Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển
Đôi điều về hiện tượng “báo hóa tạp chí” và “sai tôn chỉ mục đích” trong hoạt động báo chí
07:16 21/06/2021 GMT+7

Kể từ khi “Thanh niên” – tờ báo Cách mạng Việt Nam đầu tiên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản ngày 21/6/1925 tại số nhà 13A, đường Văn Minh, Quảng Châu, Trung Quốc để tuyên truyền tôn chỉ mục đích của Tổng bộ Việt Nam, đến nay báo chí cách mạng Việt Nam đã đi một chặng đường dài gần tròn 100 năm.

Ảnh minh họa.

Trên chặng đường vinh quang ấy, báo chí đã có những đóng góp quan trọng, luôn làm tròn nhiệm vụ là ngọn cờ tư tưởng, là vũ khí chính trị sắc bén, kiên định, trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác, Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cổ vũ mạnh mẽ, kịp thời các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán, đấu tranh không khoan nhượng với các tệ nạn tiêu cực, thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gần 100 năm qua, báo chí nước nhà đã có bước phát triển vượt bậc, đổi mới nhanh chóng, toàn diện cả nội dung, hình thức, đáp ứng nhu cầu và quyền được thông tin đa chiều, trung thực của bạn đọc trong thời đại bùng nổ thông tin. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến 31/12/2020, cả nước có 779 cơ quan báo chí. Trong đó báo in 142 tờ, tạp chí 612 tờ. Tổng số người hoạt động trong các cơ quan báo chí là hơn 41.000 người, trong đó 21.000 người đã được cấp Thẻ Nhà báo. Chính vì sự phát triển quá nhanh, quá nóng đó mà hoạt động báo chí hiện nay, bên cạnh những thành tựu đạt được, trên thực tế đang gây ra nhiều hệ lụy, bất cập. Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, mấy năm gần đây, Bộ đã phải tuýt còi, xử phạt hàng chục cơ quan báo chí và nhiều nhà báo hoặc người làm trong các cơ quan báo chí hoạt động trái tôn chỉ mục đích, lợi dụng danh nghĩa báo chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật. Một số tờ báo, tạp chí bị đình bản, nhiều nhà báo hoặc mạo danh nhà báo phải vào tù. Đây là mảng tối đáng buồn trong làng báo hiện nay.

Xuất phát từ nhiệm vụ quản lý ở tầm vĩ mô, ngày 3/4/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 362/QĐ/TTg về “Quy hoạch và phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025”. Theo đó đã có nhiều tờ báo chuyển sang tạp chí. Như trên đã nói cả nước có 612 cơ quan tạp chí, con số này sẽ tăng lên nhiều hơn nữa, bởi hiện nay cả nước còn có hàng trăm hội, hiệp hội, tổ chức – nghề nghiệp, nhiều viện nghiên cứu, trường Đại học cũng đang làm Hồ sơ xin phép xuất bản tạp chí.

Cần khẳng định: Quyết định nói trên của Chính phủ là một giải pháp, một liều thuốc đặc trị tất yếu, cần thiết để đưa hoạt động báo chí hiện nay vào quỹ đạo. Theo tinh thần đó, sẽ có nhiều tờ báo chuyển sang tạp chí. Đây là một thách thức rất lớn đối với cả đội ngũ những người làm báo và các cơ quan quản lý báo chí ở Trung ương và địa phương. Đặc biệt vai trò của các cơ quan chủ quản là cực kỳ quan trọng.

Ảnh minh hoạ.

Chúng ta đều biết: Báo và tạp chí đều là cơ quan truyền thông, ngôn luận. Nhưng đặc trưng của hai loại hình này có những điểm rất khác nhau. Báo đòi hỏi thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác các sự kiện kể cả thông tin những vế đề “nóng” trong xã hội và phục vụ một lượng bạn đọc rất đông đảo, đa dạng. Còn tạp chí không đòi hỏi tính thời sự cấp bách, mà cần đi sâu nghiên cứu, phản biện trên cơ sở khoa học, học thuật để tổng kết, đúc rút thành lý luận và đề ra các giải pháp khả thi, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Vì thế, đối tượng bạn đọc của tạp chí không quảng đại, chỉ giới hạn trong một tầng lớp nhất định. Đó là các nhà nghiên cứu lý luận, các nhà khoa học, cán bộ, viên chức Nhà nước, các ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương. Hay nói nôm na là “đất diễn” tạp chí không “bao la” như một tờ báo. Và phải chăng đây là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng “báo hóa” tạp chí và vi phạm tôn chỉ mục đích trong một số cơ quan báo chí hiện nay?.

Theo các nhà nghiên cứu nhận định, thì ngoài nguyên nhân có tính khách quan nói trên, một số nguyên nhân trực tiếp dưới đây đang góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng lộn xộn ở một số cơ quan báo chí:

Cơ quan chủ quản buông lỏng quản lý

Hiện nay với hơn 600 cơ quan tạp chí đang hoạt động ngoại trừ các Tạp chí lớn của Trung ương Đảng, các cơ quan Nhà nước, Đoàn thể chính trị – xã hội thì, cả nước đang có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn hội, hiệp hội nghề nghiệp được Bộ Nội vụ cho phép thành lập cơ quan tuyên truyền, ngôn luận theo Điều lệ.

Tuy nhiên, thời gian qua, không ít hội và hiệp hội vì nhiều lý do khác nhau, sau khi cơ quan ngôn luận được cấp phép hoạt động thì họ lại từ bỏ vai trò lãnh đạo, quản lý của mình. Họ giao tờ tạp chí cho Tổng Biên tập toàn quyền tự lo từ A đến Z. Lo trụ sở, lo tài chính, lo nhân sự… miễn là làm sao xuất bản được tạp chí cho Hội. Tất nhiên việc gì đến nó sẽ đến! Rơi vào hoàn cảnh “tay không bắt giặc” nếu người đứng đầu cơ quan báo chí không có bản lĩnh thì dễ tặc lưỡi “ lách luật”. Mặc dù không có chức năng điều tra phản ánh những vấn đề “nóng” của xã hội, nhưng một vài tờ tạp chí chuyên ngành vẫn cho đăng các phóng sự điều tra, cấp giấy giới thiệu cho phóng viên tham gia vào các vụ án đình đám. Lợi dụng sự “lách luật” đó không ít phóng viên đã viết bài điều tra gửi cho các Tổng Giám đốc, lãnh đạo địa phương đe dọa sẽ đăng bài kèm theo bản hợp đồng xin quảng cáo…

Ảnh minh họa.

Thành lập tràn lan Văn phòng đại diện

Hiện nay, hầu như cơ quan báo chí nào cũng có Văn phòng đại diện ở các địa phương và khu vực. Có một số báo, tạp chí còn có hàng chục Văn phòng đại diện. Việc lập Văn phòng đại diện để nối dài cánh tay xuống tận cơ sở… kịp thời phản ánh các phong trào lên mặt báo là chuyện bình thường và nên làm. Nhưng, ở đây đang bàn đến mặt trái của một số Văn phòng đại diện. Bởi trong thực tế đã từng có cái gọi là “Văn phòng đại diện” của cơ quan báo chí nhưng chỉ “hữu danh vô thực”, không có trụ sở, không có phóng viên thường trú mà chỉ có một, hai cộng tác viên được BBT giao cho chức vụ làm trưởng, phó Văn phòng đại diện. Do không có nghiệp vụ làm báo, nhưng lại giữ chức vụ trưởng, phó Văn phòng đại diện nên họ tha hồ tự tung, tự tác. Họ cũng phải tự lo kinh phí hoạt động và tuyển dụng nhân viên. Thế mới có chuyện hy hữu, một tờ báo nọ khi chuyển đổi sang tạp chí, Tổng Biên tập đã phải giải quyết hậu quả cho gần 50 nhân viên của 1 Văn phòng đại diện ở địa phương. Thời gian qua, không ít vụ vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp đều xảy ra ở một số Văn phòng đại diện. Điều đáng nói là, dù biết rõ một số Văn phòng đại diện hoạt động trái tôn chỉ, mục đích, gây nhũng nhiễu, phức tạp ở địa phương, nhưng các cơ quan quản lý của các tỉnh, thành phố chưa có chế tài, điều luật để ngăn chặn, xử lý.

Từ các nguyên nhân nói trên, cho thấy công tác quản lý báo chí ở tầm vĩ mô vẫn còn bộc lộ khá nhiều bất cập cần bổ sung, sửa đổi. Chẳng hạn: khi một cơ quan chủ quản buông lỏng quản lý và không có tài chính cho báo chí hoạt động thì xử lý ra sao? hoặc Tổng Biên tập tự ra các quy chế, quy định nội bộ trái với Luật báo chí thì xử phạt thế nào? cần những giải pháp nào, chế tài gì khi hàng loạt Trang thông tin điện tử nội bộ của nhiều tổ chức xã hội, hiệp hội vẫn đang đăng tải tràn lan các vụ việc tiêu cực và những đề tài nóng, nhạy cảm trong xã hội…

Hy vọng, sau Quyết định “Quy hoạch và phát triển báo chí…” của Chính phủ đã ban hành, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ thông tin và Truyền thông sẽ có các Nghị định triển khai, hướng dẫn cụ thể, sát thực tế và có hiệu lực để đưa công tác quản lý báo chí vào nề nếp, đúng như cố nhà báo Hữu Thọ, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân dân, Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương Đảng đã nói “Phát triển nhanh mạng lưới báo chí phải đi đôi với quản lý chặt chẽ” để tạo điều kiện cho báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới.

Lê Hữu Quế
Nguyên chuyên viên Vụ báo chí, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn mới