Ghé Xuân La tìm lại tuổi thơ
Một thùng gỗ nhỏ hoặc thùng xốp với vài cục bột màu; một chiếc lược con và nắm que tre nhỏ…những “nghệ sĩ chân đất” của làng Xuân La có mặt khắp các vùng miền gần xa mang niềm vui, sắc màu đến cho các lứa tuổi thiếu nhi. Và giúp cho những người không còn trẻ may mắn có cơ hội tìm lại ký ức tuổi thơ của mình…
Về nguồn tổ tò he
Tâm sự về cái “chốn tổ” tò he Xuân La đầy thiêng liêng, nghệ nhân Ưu tú Đặng Bá Hạ cho hay, trước đây làng thuộc tổng Phượng Dực (huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam Thượng). Sang đến thế kỷ XX, Xuân La – còn có tên Nôm là Chà Xuân – thuộc tổng Phượng Vũ (phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông). Ngày nay, Xuân La thuộc xã Phương Phượng Dực (huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội).
Theo nghệ nhân Đặng Bá Hạ, căn cứ vào những tư liệu lịch sử để lại, các nhà khoa học đã khảo cứu nghệ thuật nặn tò he truyền thống ở Xuân La ra đời cách nay đã gần 400 năm. Không phải ngay từ lúc mới “khai sinh” đã mang tên “tò he”. Thời gian đầu, những sản phẩm “chim cò” của làng Xuân La được sử dụng vào việc cúng lễ tại gia; tại hội lễ trong và ngoài làng Xuân La. Không dừng lại ở đó, chúng còn xuất hiện tại những phiên chợ quê nổi tiếng thuộc vùng Sơn Nam Thượng.
Với tâm hồn lãng mạn đầy phong phú và một khả năng sáng tạo đặc biệt, theo thời gian người Xuân La còn “hô biến” những món bột màu truyền thống của mình thành nải chuối, quả cau, chân giò, đĩa xôi… Những sản phẩm đó tạo thành mâm cỗ để người Xuân La thành kính dâng cúng tại đình, chùa. Và những sản phẩm này có màu sắc tương đối giống đồ thực và có pha thêm chút đường nên ăn được. Và người ta gọi chúng là “con bánh”.
Thời gian sau, những người thợ của làng Xuân La nảy ra ý tưởng gắn vào những thứ “đồ chơi chim cò” – “con bánh” của mình những chiếc kèn ống nhỏ xíu. Ở đầu chiếc kèn ống đó người thợ quét thêm một chút mạch nha. Và khi ngậm vào chiếc kèn ấy để thổi sẽ phát ra âm thanh: tò te! Đến lúc này, những sản phẩm được chế từ những nắm bột màu truyến thống của người Xuân La được gọi bằng cái tên mới toanh: Tò te! Sau đấy hai từ “tò te” được gọi chệch ra thành “tò he”. Và hai tiếng “tò he” tồn tại cho đến nay.
Gìn giữ nét văn hóa Việt
Nghệ nhân Đặng Văn Tiên – người đã 20 năm gắn bó với nghề tâm sự: “Tò he, món đồ chơi dân gian là sản phẩm sáng tạo của các thế hệ cha ông người làng Xuân La. Và chỉ có người Xuân La mới có thể làm ra được những món đồ chơi tinh xảo đầy ngộ nghĩnh, đáng yêu từ chính những chất liệu thân thuộc trong đời sống hàng ngày mà thôi. Tò he không chỉ đơn thuần gắn bó với tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân tại các vùng – miền khác nhau mà hơn thế, nó còn thể hiện được phần nào đó nét đẹp văn hóa làng. Mà văn hóa làng tức là đồng nghĩa với văn hóa Việt”.
Vốn tính cở mở và thân thiện, anh Tiên kể, nguyên liệu truyền thống để làm tò he là bột gạo tẻ. Có điều muốn giữ được độ dẻo bền lâu của bột, người Xuân La thường pha trộn thêm bột nếp theo tỷ lệ: 10 phần gạo tẻ bổ sung một phần nếp. Thường thì người Xuân La ưu tiên chọn thứ nếp cái hoa vàng để pha với gạo tẻ, sẽ có được thứ bột “như ý” và dễ dàng cho ra món hàng có chất lượng tốt nhất.
Người ta đem trộn thật đều bột nếp – tẻ với nhau trước khi đem ngâm nước rồi cho vào cối đá xay. Khi bột nhuyễn, người ta đem luộc chín và nhào thật nhanh tay. Tiếp đó, bột được nắm lại thành từng vắt. Người Xuân La đặc biệt coi trọng khâu kỹ thuật luộc bột. Và khi làm bột phải tính toán tới yếu tố thời tiết. Vào lúc mùa Đông bao giờ họ cũng làm bột dẻo hơn giai đoạn mùa Hè.
Anh Tiên chia sẻ, một trong những khâu quan trọng bậc nhất là nhuộm màu cho bột. Ngày xưa, các thế hệ tiền bối của làng Xuân La có truyền thống sử dụng các loại màu có nguồn gốc thực vật đem đun sôi với một ít bột. Các màu chủ đạo gồm có bốn màu. Màu vàng được “chiết xuất” từ hoa hòe hoặc củ nghệ. Màu đỏ từ quả gấc. Màu đen từ cây nhọ nồi. Màu xanh lại lấy từ lá riềng hoặc lá trầu không, rau ngót. Còn các màu sắc trung gian khác đều được tạo từ bốn màu này mà ra. Thời nay, màu thực phẩm công nghiệp được dùng để thay thế màu truyền thống. Vì nó đẹp hơn, gia công nhanh, đều, đỡ tốn thời gian, công sức.
Thời xưa, thường thì người làng Xuân La nặn sẵn tò he ở nhà rồi mang ra chợ bán. Các con tò he không được gắn vào thanh tre như bây giờ mà được nặn và đặt lên những vòng tròn như chiếc đĩa. Ngày nay, người ta tạo hình tò he trực tiếp lên que tre và làm ngay tại chợ hoặc các điểm vui chơi công cộng.
Một thùng gỗ nhỏ hoặc thùng xốp với vài cục bột màu; một chiếc lược con và nắm que tre nhỏ… những “nghệ sĩ chân đất” của làng Xuân La có mặt khắp các vùng miền gần xa mang niềm vui, sắc màu đến cho các lứa tuổi thiếu nhi. Và giúp cho những người không còn trẻ may mắn có cơ hội tìm lại ký ức tuổi thơ của mình.
Vậy mà đã có lúc những món tò he tưởng như rã đám mai một trước sự xuất hiện tràn ngập của những thứ đồ chơi công nghệ từ ngoài biên giới tràn vào. Nhưng vì ý thức được giá trị với nghề mà cha ông bao đời khó nhọc sáng tạo nên, người Xuân La đã bảo nhau giữ cho bằng được loại hình nghệ thuật dân gian có một không hai này.
Một trong những nhân vật tiên phong trong việc tìm lại sức sống cho nghề tò he Xuân La chính là nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Thành, người được xem là một trong những “kỳ nhân” trong quá trình hồi sinh làng nghề truyền thống.
Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Thành, nghề tò he truyền thống của quê anh “sống lại” không chỉ thuần túy với việc giúp cho bà con “có thêm đồng ra, đồng vào” một cách ổn định. Mà hơn thế, nghệ thuật sáng tạo tò he dân gian của người Xuân La đã có chỗ đứng lâu bền trong đời sống văn hóa thời 4.0, góp phần giáo dục nhiều thế hệ tuổi thơ tại khắp mọi miền đất nước về lịch sử, bản sắc văn hóa và cội nguồn dân tộc Việt.
Ngày nay, những người thợ tò he Xuân La cũng phải tự “làm mới mình” để bắt nhịp với thị hiếu của khách hàng. Không chỉ nặn các con giống, nhân vật dân gian, các nghệ nhân nặn rất nhiều hình thù hiện đại kích thước cũng có nhiều khổ hơn, màu sắc được phối ngẫu hứng và đa dạng. Theo như anh Thành tiết lộ, cả làng Xuân La hiện có khoảng 400 hộ làm nghề, giải quyết việc làm cho 1.586 lao động. Với việc đưa những sản phẩm nghệ thuật của mình vượt khỏi lũy tre làng vươn ra biển lớn đã tạo cho những nghệ sĩ tò he chân quê Xuân La có cơ hội thu về một khoản lợi nhuận khổng lồ, thu nhập cao, đời sống khá giả..
“Hàng năm vào ngày 28/8 âm lịch, những “nghệ sĩ nông dân” làng tò he Xuân La trên khắp mọi miền đất nước lại trở về làng. Mọi người thành kính thắp nén tâm hương tại nhà thờ nghề tổ. Nhờ gìn giữ những giá trị truyền thống mà gần 20 năm qua, nghề tò của quê hương đã được phục hồi, phát triển. Những sản phẩm mang đậm tâm hồn, văn hóa Việt đã và đang tự tin bước ra khỏi lũy tre làng Xuân La để có mặt tại rất nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Nhật, Hàn Quốc…”
Nghệ nhân Nguyễn Văn Thành.
Vũ Lê
-
Nghệ nhân luôn đau đáu với việc lưu giữ tinh hoa làng gốm cổ -
Giữ trọn hồn riêng Gốm Phù Lãng ở xứ sở Kinh Bắc xưa -
Nghệ An tham gia “Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024” tại Hà Nội -
“Nổi tiếng một thời” nghề làm nón làng Thổ Ngọa
- Những làng nghề nồng đượm hương vị Tết
- Làng nghề hương thẻ Tây Lân tất bật vào Tết
- Vinh danh nghề truyền thống tại “Nét hoa nghề Hội An”
- Xây dựng thương hiệu bằng sản phẩm chất lượng
- Độc đáo làng nghề hương trầm Liên Đức
- Người cuối cùng làm giấy cho Vua phong sắc
- Nghề mộc truyền thống tạo việc làm ổn định cho nông dân
-
Thị trường cà phê hạt: Cơ hội kết nối người nông dân(Tapchinongthonmoi.vn) - Làm sao để có được những thành phẩm “cà phê đặc sản”, là câu hỏi luôn đặt ra với các đơn vị kinh doanh, chế biến cà phê, nhất là khi trào lưu tiêu dùng cà phê chất lượng cao ngày một phát triển tại thị trường nội địa. Lời giải đáp rốt cuộc quy về chính quá trình canh tác sản xuất của nông dân, mấu chốt cần kết nối hợp tác của các doanh nghiệp.
-
Nữ nhạc sĩ gắn với biển đảo quê hương qua những tác phẩm đi vào lòng người(Tapchinongthonmoi.vn) - Những ngày này, chủ đề Hoàng Sa - Trường Sa và biển đảo quê hương đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của nhiều nhạc sĩ. Trong số ấy, có một nữ sĩ mang trong mình đầy duyên nợ về âm nhạc với tình yêu đất nước dạt dào, tha thiết , đó là nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ người đã dành nhiều thời gian để viết lên những ca khúc nói về biển đảo quê hương…
-
Thủ tướng dự Quốc Giỗ, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại đền HùngThủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
-
Phú Thọ: Yêu cầu tăng cường phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi(Tapchinongthonmoi.vn) - UBND tỉnh Phú Thọ mới đây đã ban hành văn bản số 1483/ UBND-NNTN về việc tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
-
Thành tỷ phú từ thương hiệu “trứng gà Cẩm Đông”(Tapchinongthonmoi.vn) - Với quy mô 6 khu chuồng trại, diện tích 6.000m2 được đầu tư hiện đại, áp dụng công nghệ cao hiện nuôi hơn 70.000 con gà hậu bị và gà đẻ trứng thương phẩm, ông Đào Hữu Thuân (xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đã góp phần xây dựng thành công thương hiệu “trứng gà Cẩm Đông”, tạo được chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh.
-
Hưng Yên: Tăng cường quản lý nuôi cá lồng bè trên sông(Tapchinongthonmoi.vn) – Thực hiện Công văn số 621/TS-NTTS của Cục Thủy sản về việc tăng cường quản lý nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa nước ngọt, Sở NN&PTNT Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng liên quan triển khai một số nội dung trọng điểm.
-
Khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồngTối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba.
-
Doanh nghiệp Đức muốn mở rộng hợp tác đầu tư với Bình Dương(Tapchinongthonmoi.vn) –Chiều 16/4, tại tỉnh Bình Dương, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương Liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc điều hành Mạng lưới Kinh tế Toàn cầu BWA làm Trưởng đoàn.
-
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2024(Tapchinongthonmoi.vn) –Ngày 17/4, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan Đảng, nhà nước tổ chức giao ban báo chí và cung cấp thông tin cho báo chí quý I năm 2024.
-
Hà Tĩnh: Long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú(Tapchinongthonmoi.vn) – Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2024).
-
1 Khát vọng đổi thay và tinh thần phụng sự Tổ quốc của người đảng viên nông dân vùng biên giới -
2 Phát huy, nâng cao vai trò Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp -
3 Đồng Nai phát triển nông nghiệp bền vững (bài 1): Xác định vùng nguyên liệu trọng điểm để cơ giới hóa đồng bộ -
4 Kỳ 1: Được nhận Huân chương Chiến công ngay tại chiến trường -
5 Thanh Hóa: Bàn giao thiết bị hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình xử lý rác thải thân thiện môi trường