Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Người truyền lửa then giữa thành phố mang tên Bác

10:06 30/04/2020 GMT+7
Trong quãng gần 20 năm, tình yêu với hát Then- dàn Tính được má Ngọc Thanh nhân lên thành ngọn lửa… Hát Then là một thực hành nghi lễ không thể thiếu trong đời sống tâm linh của các dân tộc: Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam. Hát Then thường gắn liền với  nhạc cụ
Trong quãng gần 20 năm, tình yêu với hát Then- dàn Tính được má Ngọc Thanh nhân lên thành ngọn lửa…
Hát Then là một thực hành nghi lễ không thể thiếu trong đời sống tâm linh của các dân tộc: Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam. Hát Then thường gắn liền với  nhạc cụ độc đáo – đàn Tính, nên người ta thường gọi là hát Then đàn Tính – một cách định hình rất đơn giản và dễ nhớ. Từ một thể loại nghệ thuật dân gian của người dân tộc thiểu số, sức sống mạnh mẽ của hát Then đã vượt khỏi không gian sinh tồn truyền thống, chinh phục tâm hồn và bắt rễ trong đời sống văn hóa ở những miền đất khác. Trong số đó, câu chuyện về nữ doanh nhân Ngọc Thanh, người truyền lửa hát Then giữa thành phố mang tên Bác là minh chứng sống động về sức sống của hát Then đàn Tính trong nhịp sống hiện đại hôm nay.
Nghệ nhân hát then Ngọc Thanh.

Trong một chuyến đi công tác, tôi nhận được lời giới thiệu rất trân trọng của một người bạn, anh ấy đã nói với tôi rằng: Anh muốn em gặp một người phụ nữ đặc biệt, câu chuyện cuộc đời bà chắc chắn em sẽ  thích. Và bây giờ người đàn bà ấy đang múa then trước mặt tôi – Nhập Then. Đó chính xác là như vậy!

Đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay vươn lên, múa những động tác theo lời Then vang ra từ chiếc máy tính Samsung để trên bàn làm việc. Cả người bà rung theo điệu then, nhập hồn trong tiếng đàn tính và những điệu Hoa Xuân.

Má Ngọc Thanh! Sinh năm Tân Tỵ – 1941, đi qua gần 80 mùa xuân, với những thăng trầm của số phận, hấu hiểu mọi lẽ trên cuộc đời, nhưng, như chính Bà đã bộc bạch – không thể lý giải được tại sao bà đến với Then! Hay Then đã chọn bà như là một mối duyên tiền định từ những kiếp nào không thể biết.

Bao năm qua, người đàn bà ấy đã ôm ấp hồn Then trong người, như lời bà nói, nó cứ lủng củng trong người, buộc phải thốt nên những lời ca Then. Viết lời cho Then như là một cách để tỏ bày, tri ân với đất nước, với cuộc sống con người ,với những ân tình, ân nghĩa mà bà đã may mắn được gặp.

Và câu chuyện cuộc đời bà, phải lần lại những kỉ niệm, để có thể lý giải được câu hỏi: Tại sao, một Việt kiều Pháp, sinh ra và lớn lên ở miền Nam nước Việt, mấy chục năm cuộc đời chưa từng sống một ngày ở Việt Bắc, tâm hồn lại chứa chan mạch nguồn trong trẻo để khi có cơ duyên là chắp cánh lời thơ cho những điệu Then bay lên, với hoa đào, hoa mai, hoa cúc, với đàn ca non nước ngọt ngào sâu lắng bát ngát xuân tình.

Một sớm mùa xuân bên bờ sông Sài Gòn đầy nắng, dưới tán của cây mai vàng và giàn bông giấy rực rỡ, nghe tiếng gió mặn mòi mùi phù sa thổi qua vòm lá, bà kể lại cho tôi những khúc quanh định mệnh, những ngọt ngào và lẫn cả đắng cay, tình yêu lứa đôi, nỗi thất vọng về hạnh phúc, con đường chông gai vất vả khi rời quê hương ra đi và ngày quay lại Việt Nam, tất cả trở nên vô cùng sống động như một cuốn phim tài liệu.

Quê gốc ở Thanh Hóa, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tiền Giang, từng là cô giáo dạy Việt văn ở trường Minh Đức (số 75 – Nguyễn Thái Học – Sài Gòn nay là TP. Hồ Chí Minh), năm 1964, cô gái Ngọc Thanh kết duyên với tài tử điện ảnh Trần Quang, người đã được vinh danh là “Ảnh đế” của điện ảnh Sài Gòn năm 1971 đến 1973, sau 1975, ông đã từng là gương mặt làm khuynh đảo màn ảnh Việt Nam khi đóng “ Con thú tật nguyền” của đạo diễn Hồ Quang Minh, “Tội lỗi cuối cùng” của đạo diễn Trần Phương. Năm 1974, cuộc hôn nhân tan vỡ khi Ngọc Thanh vừa sang tuổi 33, một mình nuôi 4 đứa con, người mẹ trẻ trung xinh đẹp ấy đã phải chịu đựng bao vất vả gian nan, bao cám dỗ trong cuộc mưu sinh để đến hôm nay, bà ngẩng cao đầu vì đã kiên cường làm việc và nuôi dạy các con mình sống ngay thẳng, tình nghĩa, thủy chung và học hành tử tế nên người.

Những bi kịch của cuộc sống dường như giờ đây không còn để lại chút dấu vết gì trên gương mặt người mẹ này, khi bà chìm vào những điệu Then, gương mặt sáng rỡ một niềm hạnh phúc.

Mối duyên của má Ngọc Thanh với hồn Then cũng thật là tình cờ. Sau 15 năm định cư ở Pháp, cuộc sống ổn định, các con của má cũng định cư ở Pháp và Mỹ, nhưng má nhất định trở về Việt Nam. Năm 2001, doanh nhân Ngọc Thanh trở về đầu tư ở quê nhà và gặt hái được nhiều thành công. Một lần ra Bắc, lên Cao Bằng, thăm những di tích lịch sử ở chiến khu Việt Bắc, tại đây, lần đầu tiên, bà được nghe đàn tính hát then của người Tày Nùng, ngay lập tức, bà bị cuốn hút bởi những  làn điệu trữ tình, mượt mà, sâu lắng của loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Mỗi duyên với hát Then Đàn Tính được bén rẽ và từ đó, gần 20 năm trôi qua, bà đã trở thành người đàn bà Then, say mê, lặn lội khắp các tình miền núi, kết nối  với các nghệ nhân, các đơn vị văn hóa, nghệ nhân để tìm hiểu những giá trị của loại hình âm nhạc dân gian độc đáo này. Đồng thời bà bắt đầu hành trình mang nó vào “ định cư” ở thành phố mang tên Bác.

Trong quãng gần 20 năm, tình yêu với Hát Then- Đàn Tính được má Ngọc Thanh đã nhân lên thành ngọn lửa, cháy sáng và lan tỏa ấm áp đến những người xung quanh. Bà đã âm thầm gây dựng, kết nối, vận động và tập hợp bên mình những thành viên tâm huyết gồm các nhạc sĩ, nghệ nhân, nhà nghiên cứu, các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và những người cùng chung niềm say mê then và nặng lòng với việc bảo tồn những giá trị di sản của dân tộc để cho ra đời Câu lạc bộ (CLB) hát Then – đàn Tính Ngọc Xanh với 27 thành viên, tại khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12 -TP. Hồ Chí Minh. Giờ đây, kí ức về những tháng ngày rong ruổi say mê đi biểu diễn đàn Tính Hát Then đã được má lưu giữ cẩn thận trong ngôi nhà, cùng với hàng chục cây đàn tính, má chỉ tiếc một điều, các con của má lại chưa có mối duyên với đàn Tính hát Then để má giao truyền tiếp nối.

Từ một doanh nhân, với tình yêu đàn tính hát Then, má Ngọc Thanh đã trở thành một nhà thơ của Then. Những lời thơ của má Ngọc Thanh giản dị mộc mạc, cất lên từ cuộc đời của một người đàn bà qua bao chìm nổi đắng cay, chứa đựng tình cảm sâu nặng với đất nước, quê hương, vượt qua khỏi những định kiến hạn hẹp vùng miền, được chắp cánh bởi các nghệ nhân Then, đã bay lên, trở thành tài sản chung của những người yêu loại hình nghệ thuật độc đáo này.

Năm 2010, trong dịp Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, CLB hát Then – đàn tính Ngọc Xanh đã vinh dự được TP. Hà Nội mời ra tham gia chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân Thủ đô. CLB đã trình diễn nhiều bài then cổ của đồng bào dân tộc Tày và một số bản Then hiện đại của nhà thơ Ngọc Thanh do Hoàng Quân phổ nhạc như: Mây núi rừng then, Hoa xuân, Mùa xuân hát mãi câu then và Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội…Trong đó có nhiều bài then về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện những tình cảm của các nghệ sĩ và đồng bào vùng cao, đồng bào Nam Bộ với Người như các bài: Lời then dâng Bác, Trăng soi đường Bác, Nhớ ơn Bác Hồ , Theo Bác trồng cây…

Tiếng lành đồn xa, CLB Ngọc Xanh đã được mời đi biểu diễn và gây được ấn tượng ở nhiều tỉnh, thành phía Nam, nơi có nhiều đồng bào dân tộc Tày, Nùng sinh sống như: Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Đắk Nông, Đắk Lắk. Những bản Then cổ được phổ lời thơ Ngọc Thanh đã đi sâu vào tâm hồn những người yêu then ở miền Nam tổ quốc. Từ một câu lạc bộ, giờ đây, tại TP. Hồ Chí Minh, có rất nhiều CLB đàn tính hát Then, trong những CLB ấy, nhiều nghệ nhân đã trưởng thành từ mái nhà Ngọc Xanh.

Giờ đây, tại mảnh đất bà chọn khi trở về Việt Nam sinh sống, má Ngọc Thanh đã dựng một ngôi nhà cổ bằng gỗ để các nghệ nhân của câu lạc bộ đàn tính hát Then Ngọc Xanh lấy đó làm chỗ gặp gỡ, sẻ chia.  Một điều độc đáo là: Trên tất cả các cánh cửa của ngôi nhà bằng gỗ đó đều chạm khắc những lời thơ phổ Then của bà về Bác Hồ. Những dòng thơ ấy, là niềm tôn kính, ngưỡng mộ của một người mẹ Việt Nam với Chủ tịch Hồ Chí Minh; là niềm tin vào tương lai của đất nước, là tình cảm với đàn Tính hát Then – tinh hoa của núi rừng Việt Bắc từ xưa cho đến hôm nay.

Ngày 13/12/2019 tại phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 14 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) diễn ra tại Bogotá, Colombia, di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể.

Sức sống của di sản Then trong đời sống hôm nay không chỉ được đảm bảo bởi các cá nhân, gia đình hoặc cộng đồng dân tộc thiểu số, mà còn do chính những người như má Ngọc Thanh. Từ niềm say mê cá nhân má Ngọc Thanh đã đem loại hình nghệ thuật này đến với một thành phố hiện đại nhất của đất nước, tưởng chừng như không có chỗ cho nghệ thuật dân gian thiểu số Việt Nam. Từng ngày từng ngày một, má Ngọc Thanh tạo dựng cho di sản Then có chỗ đứng trong lòng cộng đồng, đồng thời truyền ngọn lửa say mê và tình yêu với hát Then đàn tính, mang đến cho nó sắc màu hiện đại, để họ biết thêm về chiều rộng, chiều dài, chiều sâu  của đất nước và con người Việt Nam từ quá khứ cho đến hôm nay.

Sâu xa hơn, bằng sự chân thành tự trái tim – những người như má Ngọc Thanh đã lan tỏa tình yêu quê hương đất nước một cách bình dị, nối liền Nam Bắc, để tất cả thấy mình trong tên gọi Tổ quốc Việt Nam./.