Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Làng nghề nước mắm Nam Ô: Băn khoăn “cởi trói sản xuất”?

10:36 26/11/2018 GMT+7

Sau 5 năm chờ đợi, làng nghề nước mắm Nam Ô (Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhận được quyết định “cho phép sản xuất tại hộ gia đình”, chấm dứt một thời kỳ dài “sản xuất chui”. Nhưng cũng chính cơ hội được mở ra này, lại là thách thức không đơn giản với làng nghề truyền thống!

Cụ thể với quyết định số 33 (ngày 01/10/2018), thay thế quyết định 39 về quy định bảo vệ môi trường, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã tháo gỡ nút ách tắc ở chiến lược phát triển nghề truyền thống trên địa bàn, không còn bó buộc các cơ sở sản xuất trong khu vực làng nghề. Phía sau quyết định này, hàng loạt vấn đề lập tức được đặt ra.

Suốt 5 năm qua, nước mắm Nam Ô không được xác nhận đủ giấy phép kinh doanh do vướng thủ tục hành chính.

Được làm, thì đã… mai một?

Ông Trần Ngọc Vinh, chủ nhiệm HTX nước mắm Đông Hải (Nam Ô) tỏ vẻ buồn phiền khi nói đến cơ hội đẩy mạnh sản xuất nghề truyền thống. Ông chia sẻ, hơn 10 năm trước, khi mới thành lập, HTX có hơn 80 xã viên, đều là người dân thôn Nam Ô và có nghề làm nước mắm lâu đời. Sản phẩm bà con làm ra lập tức được tiêu thụ mạnh mẽ, ai cũng phấn khởi. Nhưng từ tháng 4/2014, khi thành phố Đà Nẵng ra quyết định 39 “cấm sản xuất ở khu dân cư”, phần lớn các hộ không hoạt động nữa. Thiếu các điều kiện giấy phép kinh doanh, không được xét cấp chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, nước mắm Nam Ô chính hiệu bị biến thành “sản phẩm chui”, chỉ có thể bán cho người thân quen, đưa vào một số siêu thị nhỏ, và vảo các chợ địa bàn.

Chúng tôi nhìn nước mắm Nha Trang, Phú Quốc được sản xuất rầm rộ mà thèm, nhưng quy định của chính quyền đưa ra đâu có cãi được. Nên lần lượt bà con bỏ nghề, chuyển hướng làm ăn. Năm 2016, Nam Ô bị giải tỏa phần bờ biển phục vụ dự án du lịch, hơn 20 hộ xã viên chúng tôi phải dời đi nơi khác ở. Việc sản xuất nước mắm trong làng, vì thế càng khó khăn”. Ông Vinh kể.

Bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó giám đốc sở Công Thương Đà Nẵng nhìn nhận, vấn đề phát triển làng nghề tại đô thị này không đơn giản, bởi có quá nhiều áp lực. Lực lượng lao động có nghề tại các làng suy giảm, đầu vào nguyên liệu truyền thống và đầu ra thương mại đều khó khăn, và căng nhất là vấn đề mặt bằng sản xuất. “Ai cũng biết các làng nghề luôn đi cùng vị trí đắc địa đối với các địa bàn, nên câu chuyện giá đất tăng lên là dễ hiểu. Vậy bao nhiêu người dân vì yêu nghề truyền thống mà chấp nhận giữ mặt bằng sản xuất, trong khi làm nghề rất khó khăn còn chuyện bán đất có tiền liền lại quá dễ dàng?”. Bà Mai tâm tư như vậy.

Bởi áp lực đó, nên khi Đà Nẵng hạn chế sản xuất ở khu dân cư, xu hướng bỏ nghề truyền thống ở Nam Ô đã thành lựa chọn của nhiều người dân. Cho đến nay, số hộ dân giữ nghề truyền thống ở làng này chỉ còn vài chục, chủ yếu lại là hộ người già cả. Nguy cơ làng nghề mai một đã hiển hiện theo đó.

Cơ sở sản xuất mắm Hồng Hương đang nâng cấp công suất làm mắm đón đầu cơ hội mới.

Phải có chiến lược quy mô!

Anh Bùi Thanh Phú, Giám đốc công ty TNHH Mắm Hồng Hương, một trong những doanh nghiệp chuyên về nước mắm Nam Ô chia sẻ, 5 năm chờ đợi thay đổi chủ trương đã khiến người dân và doanh nghiệp mệt mỏi. Song giờ đây, khi chính quyền tháo rào hành chính, “vấn đề đầu tư bền vững cho làng nghề cần phải đặt ra sát sườn mới làm được”. Quan trọng là các cấp ngành quản lý phải có chiến lược quy mô, huy động tổng lực nhiều phía tham gia.

Cụ thể, làng nghề phải tổ chức lại mặt bằng và định hướng sản xuất. Theo anh Phú, sản xuất hộ gia đình giữ được nghề truyền thống, song mặt bằng chật hẹp sẽ không cho phép tăng sản lượng. Các hộ gia đình vì thế chỉ làm nước mắm truyền thống với con số hạn chế, kết hợp khai thác các dịch vụ du lịch tham quan, trao đổi văn hóa… Với nhu cầu xuất khẩu, bán hàng số lượng lớn, làng nghề phải có khu sản xuất tập trung, đăng ký, xây dựng thương hiệu và sở hữu trí tuệ đúng nghĩa. Muốn tổ chức như vậy, cần có sự tương hỗ hợp tác của các tập đoàn, doanh nghiệp quy mô, chuyên nghiệp, vốn đầu tư bảo đảm…

Tiếp sau định vị sản phẩm đó, làng nghề phải cải tạo quy mô sản xuất, tổ chức đào tạo nghề, bảo lưu các giá trị văn hóa, sinh hoạt, sản xuất truyền thống, cải tạo môi trường, chất lượng sản phẩm… Các doanh nghiệp, hộ cá thể phải đăng ký lại giấy phép hoạt động, bảo đảm các tiêu chí sản xuất…

Đại diện chính quyền quận Liên Chiểu cho rằng, không hề đơn giản để thiết lập được một quy trình quản lý phát triển như vậy. Đơn giản về mặt bằng sản xuất chung, quận đã họp rất nhiều lần với người dân, mà vẫn chưa thống nhất được. Khu vực Nam Ô hiện đã chật, không tìm được mặt bằng rộng, nhưng muốn dời cơ sở sản xuất thương mại đi địa điểm khác như khu vực Kim Liên, người dân lại không đồng ý. Những mâu thuẫn như vậy rất khó dàn xếp.

Anh Phú cho biết, trước diễn biến cho phép sản xuất mới, anh đang lên kế hoạch nâng cấp cơ sở làm nước mắm truyền thống ở gia đình lên gấp đôi, với mức đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Một số hộ dân quanh nhà anh cũng đã có động thái như vậy. Anh nhận định: “Tôi nghĩ làng nghề được quan tâm đầu tư, người dân có thu nhập, sản phẩm có đầu vào đầu ra, thì tự nhiên bà con sẽ làm lại. Vì ở làng Nam Ô này, tố chất, hương vị nước mắm cổ truyền đã ngấm vào mỗi thế hệ, ở trong từng ngôi nhà rồi. Được gỡ khó khăn hành chính, đã là thay đổi tốt, bây giờ chỉ cần chính quyền tiếp tục hướng dẫn, người dân quan tâm cơ hội phát triển, chắc chắn làng nghề sẽ thu được kết quả tốt!”.

Thụy Bất Nhi.