Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Luận bàn “thu giá”: Đừng cố chấp với một từ vô nghĩa!

19:43 26/05/2018 GMT+7

Dư luận mạng xã hội và báo chí những ngày qua tiếp tục sôi nổi bàn luận về câu chuyện các trạm BOT được đổi thành “trạm thu giá”. Dù Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải giải thích, dư luận vẫn cho rằng, “thu giá” là từ vô nghĩa trong tiếng Việt, mong các cơ quan quản lý đừng cố chấp đưa từ này vào ngôn ngữ hành chính quốc gia nữa.

Dù dư luận lên tiếng phản đối, bộ Giao thông Vận tải vẫn kiên quyết bảo vệ chủ trương đổi các trạm thu phí thành thu giá.

Thậm chí không ít người trên mạng xã hội còn cho rằng, không thể nói kiến thức ngôn ngữ của các lãnh đạo cấp bộ ngành có vấn đề, mà các cơ quan chức năng cần xem rõ, động cơ nào đã khiến ngành giao thông cả nước phải đổi các trạm BOT từ thu phí qua thu giá?

Từ rỗng vẫn ráng dùng?

Theo một giảng viên khoa ngôn ngữ Đại học Huế, thu giá là một từ rỗng, được kết hợp trái với các quy tắc ngữ nghĩa tiếng Việt. Chữ phí và chữ giá nhìn qua nghĩ có thể giống nhau, nhưng là 2 khái niệm khác biệt, một bên sẽ định tính: phí tổn, cước phí, phụ phí…, còn một bên định lượng: giá tăng, giá mua, cao giá, tính giá… Người Việt nói giá thu, giá mua, chứ không ai nói thu giá, mua giá; và nói thu phí, mua phí chứ không ai nói phí mua, phí thu…

Bản thân chữ giá đứng một mình sẽ như một từ rỗng, nó phải kết hợp với từ khác mới tạo nghĩa. Giá thu, sẽ có nghĩa là giá trị cần thu lại bao nhiêu, định rõ khối lượng, số lượng… Nhưng thu giá thì lại chẳng có nghĩa gì, đem một từ vô nghĩa như vậy vào sử dụng trong ngôn ngữ hành chính, là cách suy luận từ vựng học có vấn đề, người dùng có vấn đề”. Giảng viên nhấn mạnh như vậy.

Ông Đỗ Hòa, một chuyên gia về xây dựng quản trị doanh nghiệp tại TP.HCM đăng tải trên trang mạng xã hội bài viết “Giá hay phí?”. Ông nêu rõ, cách hiểu “giá hay phí cũng chỉ là tên gọi, cách gọi, và muốn gọi sao cũng được” là không đúng. Theo ông, giá (price) và phí (charge, fee) là hai khái niệm khác nhau, không chỉ trong tiếng Việt mà quốc tế cũng vậy.

Trong kinh tế, giá gắn liền với một đơn vị sản phẩm hay giải pháp, dịch vụ rõ ràng, có thể chuyển giao một khi bên mua trả tiền. Nếu gọi giá, thì phải có đơn vị tính giá, để mô tả cụ thể sản phẩm và chuyển cho người trả tiền. Còn phí, chỉ là dịch vụ quy ước, không gắn sản phẩm cụ thể, không cam kết bảo đảm quyền lợi của người trả tiền.

Nếu muốn gọi là thu giá, bộ Giao thông phải quy định được đơn giá cho từng loại xe qua trạm BOT, mỗi xe được sử dụng bao nhiêu mét đường, làn nào, tốc độ ra sao… Trạm BOT cũng phải xuất hóa đơn bán hàng với từng xe thu giá, chứ không thể phát hành một loại vé cho các loại xe như với phí. Điều này rõ ràng không khả thi, nên việc thu giá là không thể diễn ra được.

Nên, một từ vô nghĩa như vậy, thật không nên ráng dùng.

Các thế hệ trẻ Việt Nam sẽ phải chấp nhận từ vựng “thu giá”?

Cần một giải thích từ chuyên môn!

Hơn nữa, theo ông Hòa, mô hình BOT (hay BCC, BOT, BTO, BT, PPP) là khái niệm chỉ về phương thức đầu tư, là thỏa thuận giữa các bên hợp tác làm ăn, không liên quan nhiều đến người mua. Lấy một phương thức hợp tác đầu tư (BOT) để giải thích việc thu giá hay thu phí người sử dụng, là phi logic, hai phạm trù này không hề liên quan với nhau.

Do đó, theo ông Hòa, không thể gọi trạm thu giá, cũng như không thể lấy mô hình đầu tư ở các trạm BOT làm cơ sở cho việc định nghĩa gọi tên thu giá hay thu phí. Việc Bộ Giao thông nhất định phải lấy từ thu giá thay thế cho từ thu phí ở các trạm BOT, là phải xem xét lại động cơ.

Ông Trương Hào, một cựu cán bộ đầu tư tại Đà Nẵng cũng chia sẻ, ý kiến của một đại biểu Quốc hội cho rằng “chúng ta sống và làm việc theo pháp luật. Mà luật đã quy định là thu giá thì chúng ta phải gọi là thu giá” cần xem lại, bởi đến nay, chưa có luật nào có chữ “thu giá” cả, kể cả Luật về phí và lệ phí. Đặc biệt, kể cả khi luật có từ dùng tối nghĩa, thì nhà làm luật cũng phải sửa lại từ ngữ, điều khoản không trong sáng, chứ không thể cố chấp cho là đã ở trong luật rồi buộc mọi người phải chấp nhận.

Ngoài ra, một luật sư ở Tp HCM cho rằng, nếu theo lý lẽ của lãnh đạo bộ Giao thông, thu phí hay thu giá chỉ là vỏ ngoài ngôn ngữ, không liên quan đến bản chất vấn đề, thì việc gì bộ phải đổi tên các trạm đi? “Nếu bảo thu phí hay thu giá chỉ là tên gọi, cớ sao bộ Giao thông không giữ chữ thu phí mà đổi làm gì? Nếu cái áo là cái áo thì có cần thiết đổi tên hay không?”. Luật sư nhấn mạnh.

Rõ ràng ở đây, có một câu chuyện đáng quan tâm nằm sau vấn đề ngữ nghĩa, là bộ Giao thông Vận tải cùng các cơ quan chức năng hữu quan có vấn đề gì, khi cố đưa một từ vựng vốn không có tiếng Việt vào sử dụng trong văn bản hành chính, văn bản luật? Việc các nhà quản lý cùng nhau biện luận, để hợp lý từ dùng này, để nhằm hướng dư luận vào mục tiêu gì?

Đồng thời, điều đáng suy nghĩ là tại sao đến nay, vẫn chưa có giải thích nào được chính thức đưa ra, từ bộ Giáo dục, từ những giáo sư, chuyên gia về ngôn ngữ học, về từ thu giá? Phải chăng các nhà chuyên môn chấp nhận lập luận lý giải về từ này? Mà đã vậy, tự điển tiếng Việt sẽ sửa đổi bổ sung ra sao? Học sinh cấp Một sẽ được dạy từ vựng này thế nào? Tất cả, thật sự cần một thông tin minh chính và nghiêm túc!

Thụy Bất Nhi