
Gánh hàng rong – nét mộc mạc giữa phố phường Hà Nội
Khác với một Sài Gòn hiện đại, mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, thủ đô Hà Nội lại mang trong mình vẻ đằm thắm, dịu dàng pha chút cổ xưa. Dù không hẳn là những ngôi nhà lợp ngói đỏ, đường làng bùn đất nhưng đâu đó người ta vẫn bắt gặp những hình ảnh xưa cũ, bình dị mà chỉ riêng ở Hà Nội mới có. Nhiều người đến với Hà Nội, yêu Hà Nội bởi những thứ mộc mạc, bởi chiều sâu văn hóa và cái bề thế của lịch sử ngàn năm, hay đơn giản người ta yêu Hà Nội qua những gánh hàng rong, tiếng rao đêm khắc khoải…
Những gánh hàng rong Hà Nội
Giữa bao nhiêu di tích lịch sử, giữa bao nhiêu nhà cao tầng đẹp mắt, nhiều người tỉnh thành khác vẫn thắc mắc tại sao người Hà Nội lại yêu những gánh hàng rong nhỏ bé có phần quê mùa ấy.
Họ không biết rằng, đối với những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội hay sống ở Hà Nội lâu năm thì chắc hẳn hình ảnh những gánh hàng rong có sức mạnh gợi nhớ hơn tất thảy. Nếu được hỏi gánh hàng rong có tự bao giờ thì chắc chẳng mấy ai trả lời được. Những gánh hàng rong đã xuất hiện từ lâu, đến nỗi mỗi lần nhắc đến người ta mặc nhiên xem nó như một điều thân thuộc, một nét đẹp văn hóa của Hà Thành.
Theo thời gian Hà Nội cũng không thể nằm ngoài vòng xoáy đô thị hóa mà đổi mới, không còn những ngôi nhà với mái ngói xô nghiêng, những bức tường bạc màu rêu cũ, thay vào đó là những dãy nhà cao tầng, nhà hàng sang trọng, những khu trung tâm thương mại đắt đỏ. Giờ đây mỗi lần hoài niệm Hà Nội xưa, người ta chỉ có thể tìm đến Hồ Gươm, Hồ Tây và những gánh hàng rong.
Trên những quang gánh nặng trĩu rong ruổi khắp phố phường Hà Nội không chỉ đơn thuần là những món quà quê dân dã mà còn là hiện thân của một nét đẹp văn hóa đi cùng năm tháng. Những gánh hàng rong ấy đã giúp níu giữ hình ảnh Hà Nội xưa, làm nên nét đặc trưng của Hà Nội từ bao đời nay.
Xưa kia những cô bán hàng thường mang trên vai những quang gánh nặng trĩu cong vút, phía dưới đầy ắp những món hàng len lỏi trong các con ngõ nhỏ để bán hàng. Tên gọi gánh hàng rong cũng bắt nguồn từ đó. Giờ đây khái niệm “gánh hàng rong” thường dùng để gọi chung những người bán hàng không cố định một chỗ dù cho họ không sử dụng quang gánh nữa.
Hà Nội có đủ loại hàng rong, có mặt trên mọi con phố, nhiều lúc chẳng cần bước chân ra đường, người dân ở các khu phố vẫn có thể mua được các thực phẩm thiết yếu hay những món quà chiều từ gánh hàng rong.
Việc ăn quà vặt từ những gánh hàng rong đã trở thành nét đặc trưng của người dân khu phố cổ. Họ có thể dễ dàng thưởng thức những bát tào phớ trắng ngần, mát lịm vào những buổi trưa hè oi bức, hay những chiếc bánh giò, bánh dày ấm nóng lót dạ buổi giữa chiều.
Hay khi tiết trời Hà Nội chuyển mình sang thu với chút gió heo may se lạnh, người ta lại được thưởng thức những hạt cốm Làng Vòng xanh non vẫn còn phảng phất hương lúa, được gói ghém kĩ càng không phải trong túi bóng hay giấy báo mà trong chiếc lá sen để cốm giữ được hương thơm tự nhiên. Nhiều người còn bảo để biết Hà Nội chuyển mùa hay chưa cứ xem thức quà trên các gánh hàng rong.
Nhiều lúc mệt mỏi với phố thị ồn ào tấp nập, cuộc sống hối hả bon chen, nhiều người lại tìm về với gánh hàng rong như mong tìm được cho mình một chút bình yên, dung dị. Thành phố phát triển, con người cũng lớn dần theo năm tháng nhưng những gánh hàng rong vẫn vậy như thể thách thức với thời gian để níu kéo những nét đẹp xưa cũ, tinh hoa văn hóa đất Tràng An.
Những tiếng rao đêm…
Chắc hẳn đối với những người dân gốc Hà Nội hay những người con xa quê, gánh hàng rong và những tiếng rao hàng đêm khuya trở thành dấu ấn khó quên nhắc nhở họ về những năm tháng tuổi thơ êm đềm, pha lẫn trong lời ru của mẹ là những tiếng rao đêm khắc khoải, da diết.
Tiếng rao đêm mang nhiều âm điệu khác nhau, khi trầm khi bổng, có khi khàn khàn nơi cổ họng hay lảnh lót vang xa… giống như một bản hòa ca trong màn đêm tĩnh mịch.
Khi tất cả đã chìm trong giấc ngủ, tiếng rao lại càng vang xa, chậm rãi, dù âm điệu có khác nhau nhưng dường như ai cũng cảm nhận được trong những tiếng rao ấy có chút gì đó đượm buồn, màn đêm yên ắng lại càng khiến cho tiếng rao trở nên da diết hơn. Bởi đằng sau những tiếng rao ấy là những câu chuyện về cuộc đời, về số phận nhiều nỗi lo toan, những cuộc mưu sinh thầm lặng nhưng đầy nhọc nhằn khó gọi thành tên.
Hình ảnh cô bán hàng gầy guộc, bước đi nhẹ nhàng trong những hẻm nhỏ hun hút, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên in bóng người bán hàng liêu xiêu đẫm sương đêm gây nhiều nỗi ám ảnh – ám ảnh về những số phận, những mảnh đời nặng gánh mưu sinh. Khi trời mưa lun phun hay những đêm mùa đông gió rét căm căm, hình ảnh cô bán hàng co ro càng thêm phần xót xa.
Chợt nhận ra rằng đằng sau một Hà Nội phồn hoa phát triển vẫn còn những mảnh đời nhọc nhằn cơ cực đến thế. Khi tất cả chìm trong màn đêm, những tiếng rao như mở ra một thế giới mới của Hà Nội, một thế giới không ồn ào, không vội vã mà là một Hà Nội tĩnh lặng chứa bao nỗi lo toan.
Tuy nhiên, càng ngày người ta càng hiếm khi nghe thấy được tiếng rao đêm của các cô, các chị bán hàng rong mà thay bằng tiếng rao của những chiếc loa trăm người như một, tiếng rao trở nên rõ hơn, những người bán hàng cũng phần nào đỡ cực hơn nhưng không còn gợi nhớ, gợi thương nhiều nữa. Những tiếng rao “công nghiệp” phù hợp với thời hiện đại nhưng lại khiến cho Hà Nội mất đi những nét đẹp tinh thần. Đôi khi giật mình tự hỏi “ Liệu người ta sẽ về đâu để tìm lại Hà Nội xưa khi gánh hàng rong và tiếng rao kia không còn tồn tại? ”.
Mặc dù gánh hàng rong vẫn còn có nhiều điều khiến người dân phải phiền lòng vì nó nhưng đây vẫn là nét đẹp riêng cần được gìn giữ, bởi nét đẹp của Hà Nội toát lên từ những thứ bình dị mộc mạc như thế.
PV (T/h)
-
52 năm ký Hiệp định Paris: Đỉnh cao của trí tuệ, bản lĩnh ngoại giao Việt Nam
-
"Chiến thắng 7/1 đã khắc sâu vào tâm khảm của nhân dân Campuchia"
-
“Thực là một đội quân kỳ lạ”
-
Kỷ niệm 19 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam: Thành Nhà Hồ mở cửa miễn phí đón du khách
- Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn in sâu trong tâm thức người dân Lào
- Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương, chế độ và trợ cấp theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP và Nghị định 73/2024/NĐ-CP
- Bài 3: Hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi
- Bài 2: Phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi
- Bài 1: Hỗ trợ sản xuất thức ăn chăn nuôi từ nguyên liệu trong nước
- Tự hào 94 năm ngành Tuyên giáo!
- 70 năm Hiệp định Geneve: Sức ép trên bàn đàm phán hòa bình
-
Đền chúa Thác Bờ - điểm du lịch tâm linh trên sông Đà kỳ vĩCon sông Đà hung dữ với 73 thác ghềnh ào ào về xuôi, đến Hòa Bình bị chặn lại. Sông Đà tràn bờ, sông Đà phủ lên những thung Nai, thung Nang, những cánh đồng của người Mường, mênh mông một màu xanh ngọc bích sâu hàng trăm mét, thành hồ Hòa Bình. Trên hòn đảo giữa hồ, như một viên ngọc khảm nạm trên vương miện, đền chúa Thác Bờ bật lên trên làn nước sâu thẳm, thành kính và nghiêm trang.
-
Bệnh viêm màng não mô cầu nguy hiểm như thế nào, dấu hiệu nhận biết ra sao?Khi một người mắc bệnh viêm màng não mô cầu nếu không được phát hiện sớm thì nguy cơ tử vong có thể xảy ra trong vòng 3 ngày đầu tiên của quá trình bệnh.
-
Vụ tiêu sản lượng giảm, nông dân vẫn có lãiHiện nay, nông dân trồng tiêu ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt đầu thu hoạch, dự kiến phải đến cuối tháng 2 mới bước vào thu hoạch rộ vụ. Năm nay, năng suất tiêu giảm mạnh do ảnh hưởng của thời tiết, nhưng bù lại, giá tiêu đang ở mức cao khiến bà con nông dân rất phấn khởi.
-
Hướng đi mới cho nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Khmer An GiangLiên kết cùng nhau sản xuất, hỗ trợ nâng cao tay nghề, phát triển các sản phẩm dệt truyền thống đạt chuẩn OCOP là cách mà các nghệ nhân làng dệt thổ cẩm Khmer (xã Văn Giáo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đang thực hiện nhằm bảo tồn và mang lại sức sống mới cho nghề dệt truyền thống tồn tại hàng thế kỷ ở vùng Bảy Núi An Giang.
-
Gầu Tào - Lễ hội đắc sắc và lớn nhất của đồng bào Mông vùng cao Trạm TấuTrong không khí tưng bừng của những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, ngày 15/2, huyện Trạm Tấu tổ chức Lễ hội Gầu Tào năm 2025. Đây cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Mông và của huyện vùng cao Trạm Tấu.
-
Công đoàn Việt Nam đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp cách mạng của ĐảngChủ tịch Quốc hội cho rằng các cấp công đoàn và cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cần phát huy vai trò tiên phong, ra sức phấn đấu để góp phần đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững.
-
Chủ tịch nước dự Ngày hội 'Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc' năm 2025Ngày 15/2, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới tham dự các hoạt động văn hóa, chúc Tết cộng đồng các dân tộc Việt Nam tại Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2025, được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội).
-
Tổng Bí thư Tô Lâm : 'Khoa học là miền đất hoang vu' cần mạnh dạn khai pháTổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị không chỉ là tháo gỡ vướng mắc, mà là khuyến khích. Khoa học là miền đất hoang vu, ai mà đi trúng sẽ thắng lợi.
-
Thông cáo báo chí số 4, Kỳ họp bất thường thứ 9, Quốc hội khóa XVNgày 15/2, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Đề án bổ sung về phát triển KT-XH năm 2025; chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.
-
Thủ tướng: Phải phấn đấu vì dân giàu nước mạnh, 'khó mấy cũng phải làm'Chiều 14/2, Quốc hội thảo luận tại tổ về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội, TPHCM; các cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
-
1 Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết giao thừa Xuân Ất Tỵ 2025
-
2 Nhiều chương trình đặc sắc tại Tuần văn hóa, thể thao và du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2025
-
3 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2025
-
4 Hoa Xuân trên những nẻo đường vùng cao Sơn La
-
5 Làng nghề bánh tráng Mỹ Lồng (Bến Tre) hối hả vào Xuân