Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Cụ bà 84 tuổi say mê chống hạn hán

14:04 20/07/2020 GMT+7
Bước sang tuổi 84 nhưng đằng đẵng 36 năm qua, cụ Nguyễn Thị Điểu ở thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) vẫn miệt mài với công việc chăm lo cánh đồng rộng 18ha. Thức dậy từ sáng sớm, cụ lao vào việc dẫn nước cứu lúa cho đến tối

Bước sang tuổi 84 nhưng đằng đẵng 36 năm qua, cụ Nguyễn Thị Điểu ở thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) vẫn miệt mài với công việc chăm lo cánh đồng rộng 18ha. Thức dậy từ sáng sớm, cụ lao vào việc dẫn nước cứu lúa cho đến tối mịt mới về nhà, có hôm phải ngủ lại ngoài ruộng canh nước… nhưng đồng tiền công rất ít ỏi.

Cụ Nguyễn Thị Điểu.

Gần 40 năm “dẫn thủy nhập điền”

Bốn Điểu là cái tên thân mật của cụ Nguyễn Thị Điểu, nữ thủy nông viên duy nhất của Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Phú 2 thuộc xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).

Năm nay, cụ Điểu đã có gần 40 năm trong nghề thủy nông viên, mỗi ngày cụ lội bộ hơn 10km để làm công việc “dẫn thủy nhập điền” – dẫn nước vào ruộng lúa.

Vốn lớn lên trong gia đình thuần nông, thời con gái, cụ Điểu đã biết làm ruộng nuôi bò và bắt tôm cá ở những mương nước để kiếm thêm thu nhập. Các công việc của nhà nông như: Cuốc cỏ, vạc bờ, gieo sạ… cụ đều làm thoăn thoắt, nhiều người còn tấm tắc khen cụ Điểu khỏe, thạo việc hơn cả đàn ông trong làng.

Em trai của cụ Điểu vốn làm nghề thủy nông viên cho Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Phú 2, thấy cụ thích công việc đồng áng nên đề nghị cụ gia nhập đội ngũ thủy nông viên của Hợp tác xã.

Chẳng ngần ngại, cụ Nguyễn Thị Điểu liền gật đầu và chính thức trở thành 1 trong 15 thủy nông viên của Hợp tác xã. Hiện tại, không ngoa khi nói rằng, cụ Điểu là nữ thủy nông viên duy nhất và lớn tuổi nhất ở vùng đất Bình Định.

Gần 40 năm gắn bó với cánh đồng, cụ Điểu thuộc lòng đặc điểm từng mảnh ruộng, ruộng nào khô cần ưu tiên tưới trước, ruộng nào nhiều nước hoặc vừa rải phân, phun thuốc thì tưới nước sau. Cụ nắm rất rõ, vậy nên trên cánh đồng của cụ Điểu quản lý, hiếm khi xảy ra chuyện nông dân gây lộn, xích mích vì giành nước.

Có những đêm mùa hạn, ruộng đồng thiếu nước gay gắt, cụ Điểu mang chiếu ra nằm ngủ tạm bợ ngoài bờ ruộng để canh nước. Chứng kiến cảnh mẹ già khổ cực, các con cụ Điều không cam lòng, khuyên cụ an dưỡng tuổi già vì tuổi tác đã quá cao, công việc lại cho thu nhập chẳng đáng bao nhiêu, thế nhưng cụ lắc đầu từ chối.

“Nếu tôi nghỉ không làm thủy nông viên, tôi sẽ rất nhớ đồng ruộng, nhớ bà con. Vậy nên, dù ai can ngăn, tôi vẫn muốn sống với nghề này cho đến khi sức khỏe không còn cho phép”, cụ Điểu trải lòng.

Dù tuổi đã cao, cụ Nguyễn Thị Điểu vẫn tất bật với công việc đồng áng.

Không nghỉ việc vì yêu đồng ruộng, thương người dân vất vả

Mặc dù chỉ là một thủy nông viên nhưng vụ nào, cụ Điểu cũng làm lễ cúng “ông đồng, bà điền” (hay còn gọi ông ruộng, bà vườn) với niềm tin cầu mong bà mạnh giỏi, ruộng đồng tươi tốt. Chẳng biết họ có làm chứng cho cụ không, thế nhưng cụ Điểu kể rằng, nhiều lần nước hiếm cụ còn được báo mộng là nước về. Trong lòng không tin, khi cụ bật dậy ra đồng xem tình hình thì đúng là có nước về thật, từ đó cụ càng tin hơn là mình được ông bà phù hộ để làm nghề này.

Còn với nông dân Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Phú 2, họ coi cụ Điểu là “khắc tinh” của hạn hán. Bởi vùng ruộng thuộc thôn Phú Hòa, trong đó có 18ha ruộng cụ đảm nhiệm dẫn nước tưới nằm cuối nguồn nước nên chuyện cây lúa bị thiếu nước tưới thường xuyên xảy ra. Từ khi cụ Điểu bắt tay vào việc thì vùng ruộng này luôn no đủ nước tưới, kể cả những mùa khô hạn.

Theo ông Khổng Vĩnh Thiêng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Phú 2, cụ Điểu đi dạo đồng không chỉ để thăm nước theo trách nhiệm, mà đi qua từng đám ruộng, nếu chứng kiến lúa sinh bệnh là cụ nhắc chủ ruộng phun thuốc phòng trừ ngay.

“Suốt gần 40 năm song hành với Hợp tác xã, mỗi khi có dịp cùng nhau ra đồng, tôi chỉ cho cụ Điểu cây lúa như thế này là bị bệnh đạo ôn, cây lúa như thế kia là bị rầy, riết rồi bà ấy thuộc lòng. Hễ nhìn cây lúa là bà biết bệnh, nên cứ thấy ruộng lúa nhà ai sinh bệnh là nhắc nhở để chủ ruộng kịp thời phun thuốc phòng trừ. Không chỉ thế, cứ sau khi xả 1 lứa nước là cụ nhắc nhở nông dân đi bón phân, họ không phải mất công đi thăm ruộng thường xuyên như ở nơi khác”, ông Thiêng chia sẻ.

Câu chuyện mà nhiều nông dân thôn Phú Hòa vẫn còn truyền tai nhau là sự việc cụ Điểu “đấu tranh” với Công ty Cổ phần Du lịch Hầm Hô nằm trên địa bàn xã Tây Phú (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để lấy nước cứu 40ha lúa của thôn Phú Hòa (xã Tây Xuân) đang bị khô hạn.

“Vụ hè năm 2018, vùng đất bán sơn địa của huyện Tây Sơn hạn gay gắt, cánh đồng thôn Phú Hòa khô khốc, không có nước tưới thời gian dài, nguy cơ mất trắng. Trong khi đập Hầm Hô thì bị Công ty cổ phần Du lịch Hầm Hô chặn lại để nước dâng lên cao, mực nước đủ để những chiếc thuyền du lịch hoạt động phục vụ du khách, nên vùng ruộng bên dưới không có nước tưới.

Thấy vậy, cụ Điểu xót ruột, vác cuốc lên đứng trước khu du lịch Hầm Hô la làng, yêu cầu xả nước xuống phục vụ sản xuất. Không thấy khu du lịch động tĩnh, bà kêu tới ông Chủ tịch huyện, liền sau đó nước từ đập Hầm Hô được xả xuống cứu lúa.

Từ hôm đó đến cuối vụ hè nước từ đập Hầm Hô liên tục xả xuống những cánh đồng đang bị khô hạn, vụ lúa ấy tưởng mất ăn mà lại được mùa nên bà con rất phấn khởi, ai nấy đều cám ơn cụ Điểu”, ông Khổng Vĩnh Thiêng kể lại.

Với công việc dẫn nước cứu lúa, mức thu nhập của cụ Điểu mỗi vụ là 6 triệu đồng, mỗi năm 2 vụ chỉ 12 triệu đồng, trung bình thù lao của cụ mỗi tháng chỉ 1 triệu đồng. Mặc dù, đồng tiền ít ỏi ấy chẳng đáng là bao so với công sức bỏ ra, thế nhưng cụ vẫn miệt mài với công việc nên luôn được bà con nông dân ở đây trân quý.

Thủy nông viên vốn là nghề chẳng ra nghề, vì không có biên chế mà lương thì thấp. Các con cụ Điểu thương mẹ nên thường trách: “Mẹ già rồi làm chi cho cực, nghỉ đi chứ”. Rồi thấy mẹ vẫn khăng khăng, họ dịu lại khuyên cụ ráng ăn cho được nửa chén cơm, có sức khỏe rồi mới ra đồng đi làm.

Trong nghề thủy nông viên của Hợp tác xã, ít có ai được “tín nhiệm” như cụ Nguyễn Thị Điểu. Vì vậy, mỗi khi cụ định nghỉ là nông dân kéo đến nhà động viên cụ đừng nghỉ việc để bà con được nhờ.
Cụ Điểu tâm sự rằng, mình bám trụ với nghề vì tình yêu ruộng đồng, thương người nông dân chân lấm tay bùn khổ cực… và cụ chỉ bỏ nghề khi sức khỏe không còn cho phép.

“Hàng ngày, tôi vác cuốc dạo quanh đồng ruộng để nhìn xem trong số diện tích ruộng hợp tác xã giao cho mình quản lý tình hình nước thế nào, chỗ nào thiếu nước thì lo xả về cho đủ. Đặc biệt, đến mùa khô hạn, mỗi ngày tôi phải dạo ruộng đến 2 lần, cứ 10 giờ đêm bắt đầu, đến điểm cuối là khoảng 12 giờ đêm. Xong việc ở phần ruộng này tôi lại dạo vòng phần ruộng khác, khoảng 2h sáng là về đến nhà. Hàng chục năm trôi qua, tôi chưa ngày nào vắng mặt ngoài đồng ruộng”
Cụ Nguyễn Thị Điểu.

Bài, ảnh: Vũ Dương