Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Người thầy tâm đắc truyền nghề và ngọn lửa đam mê

07:43 28/08/2018 GMT+7

Cũng với vai trò người thầy nhưng khi nói về công ơn giảng dạy, ta thường thấy báo đài nhắc nhiều đến hình ảnh những người thầy đứng ở bục giảng đường truyền đạt con chữ, hiếm khi nhắc đến hình ảnh những người thầy tại các trung tâm dạy nghề…

Vì không biết nên mình mới đi học…

Tại chi nhánh Trung tâm Hướng nghiệp Á-Âu ở Q.10, TP.Hồ Chí Minh có thầy giáo Lưu Minh Dũng, giảng viên các khóa Bếp Trưởng-chuyên món Hoa được rất nhiều học viên yêu mến và kính trọng. Theo thông tin từ trang wed của Trung tâm này, vào năm 19 tuổi vì muốn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc luyện thi Đại học nên thầy Dũng xin vào làm việc tại một nhà hàng Hoa, chuyên về Dimsum. Cũng từ đây thầy Dũng nhận ra niềm đam mê của mình với nghề Bếp và quyết tâm theo đuổi nghề. Sau những cố gắng không ngừng nghỉ, thầy Dũng là Bếp trưởng của chuỗi Nhà hàng Shifu nổi tiếng.

Đến với Trung tâm Hướng nghiệp Á-Âu, thầy Dũng luôn hết lòng truyền dạy kiến thức và kỹ năng thực hiện các món Hoa trong từng buổi học đến học viên. Với thầy Dũng, không chỉ việc đứng lớp giảng dạy cho học viên, việc truyền nghề và tiếp thêm ngọn lửa đam mê với các thế hệ Đầu bếp trẻ là việc thầy Dũng cảm thấy tâm đắc nhất.

Còn theo như những chia sẻ của các học viên từng là học trò của thầy Dũng thì họ nói rằng thầy Dũng tuy không phải là người truyền đạt nhiều chữ nghĩa như các thầy cô tại các bậc học, nhưng thầy Dũng chính là người thổi vào hồn các học viên này niềm đam mê nghề nghiệp đang theo học chính là nghề bếp. Dưới đây là bài viết của một học viên Bếp Hoa khóa K09 vào dịp kết thúc khóa học nói và  nghĩ về thầy Dũng như một lời biết ơn nhưng thời điểm đang còn học lại không mạnh dạn mở lời.

Nguyên văn bài viết của học viên Bếp Hoa khóa K09 này như sau:

Tôi còn nhớ như in vào sáng thứ Hai hôm ấy, một buổi sáng vẫn hình ảnh nhộn nhịp của lớp Bếp Hoa khóa K09 để chuẩn bị nguyên vật liệu, sơ chế rau củ trước mỗi buổi học. Thầy Dũng ! Thầy của lớp chúng tôi bất thình bước vào lớp mà không tiếng vỗ tay kèm theo lời chào thầy như thường lệ. Giọng hào sảng của thầy vang lên: “Chuyện gì?” “Thầy. Thứ Tư lớp mình học trang trí món ăn thầy có dạy không thầy?” “Không. Thầy và lớp mình còn gặp nhau buổi cuối là vào ngày thứ Sáu này thôi.” “Ủa. Vậy tụi em học xong rồi hả thầy?” “Chứ sao? Tụi em tưởng ba tháng học lâu lắm hả? Thời gian trôi nhanh lắm !”.

Học viên chúng tôi như im bặt, không khí nhộn nhịp ban đầu dần lắng xuống để nhường lối cho nỗi buồn khó diễn thành lời len lỏi dần vào người. Phải. Thời gian trôi nhanh quá đúng như lời thầy vừa nói, mới ngày nào chúng tôi còn bỡ ngỡ trước thân hình béo phệ của thầy, bỡ ngỡ trước lời hướng dẫn của chị Thoa ở bộ phận quản lý học viên rằng: “Các bạn ơi! Nghe Thoa dặn tí xíu là mỗi khi thầy vào lớp thì lớp mình phải hô “chào thầy” và vỗ tay, kết thúc mỗi buồi học lớp mình cũng vỗ tay chào thầy về”. Rồi thời gian học bắt đầu từ bài học đầu tiên mà chúng tôi được học là cách cầm dao thái rau củ, làm quen với xoong chảo trên bếp lửa rực cháy cho đến khi chế biến thành món ăn để bày biện ra bàn tất cả công thức do thầy truyền đạt.

Trong lớp học có thể nói tôi là đứa tiếp thu bài học chậm chạp nhất, học nghề bếp mà không biết cách cầm dao tỉa rau củ sao cho đúng. Nhìn bạn bè nhuần nhuyễn các thao tác mà tôi e ngại cho mình, lắm lúc tôi phải lén lút nhờ bạn bè bày cách cầm dao chứ không dám nhờ lại thầy vì một lẽ duy nhất là tôi sợ thầy la mắng. Nhưng không. Với mười mấy năm kinh nghiệm nghề bếp, đào tạo bao nhiêu khóa đầu bếp cho nên chỉ cần liếc sơ qua thầy nhận định được khả năng tiếp thu bài vở của tôi như thế nào. “Em là đứa thầy lo nhất”, thầy bảo tôi: “Em cứ tập! Em mà tập thì Thầy mừng chứ la gì. Cố gắng! Vì không biết nên mình mới đi học.”.

Chưa hết Thầy thường hay tận dụng những lúc rỗi tay để pha vài câu nói đùa, mẫu chuyện vui để lớp chúng tôi khuây khỏa cảm giác mệt mỏi khi phải tiếp thu bài học bên bếp lửa nóng bức, có lúc Thầy tranh thủ vừa tâm sự vừa chia sẻ chuyện đời chuyện nghề của người đầu bếp mà thầy đã trải qua cho lớp chúng tôi nghe.

Thấm thoát đã ba tháng học trôi qua, nghe thầy nói buổi học cuối mà tâm trạng chúng tôi nặng trĩu. Nó khác đi rất nhiều, những ngày đầu bắt đầu nhập học chúng tôi ai cũng muốn học cho nhanh rồi đi kiếm việc làm nhưng nay đúng vào khoảng thời gian chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là mỗi người trong tập thể lớp Bếp Hoa K09 này phải xa thầy, xa phòng học, xa gian bếp…thì lại có không ít người muốn níu kéo thời gian sao cho dài thêm để chúng tôi được gặp thầy thêm tí nữa, chúng tôi được học với nhau thêm tí nữa, và cũng lúc này đây những đôi mắt hằng ngày nếu có chau may hoặc “tao với mày không vừa ý nhau” thì có lẽ cũng sẽ nguôi hẳn để nói câu “Chào nhé ! Hẹn có dịp gặp lại”.

Dĩ nhiên những điều mà tôi nói là không điều thể, có hợp thì có tan, có “Thầy đến ! Chào thầy” thì phải có “Thầy về ! Chào thầy!”. Thầy phải về với gia đình, về với công việc của hiện tại lẫn tương lai và về với những khóa đào tạo đầu bếp mới của thầy. Rồi đây, trong những khóa đào tạo này sẽ có những cô đầu bếp trẻ trung, xinh đẹp hoặc những cậu đầu bếp năng động, cá tính ghi đậm dấu ấn vào tâm trí của thầy khiến thầy không dễ nhớ tập thể lớp Bếp Hoa khóa K09  này nữa.

Tuy nhiên, đối với chúng tôi, tập thể lớp Bếp Hoa khóa K09 cũng như thầy là phải rời khỏi Trung tâm Hướng nghiệp Á-Âu để về với gia đình, về lo cho cuộc sống hiện tại và tương lai của mình. Chúng tôi phải tắt bếp ở gian phòng học mà không biết khi nào có dịp để bật lại? Bởi vì chúng tôi phải đi bật bếp ở các nhà hàng, khách sạn, quán ăn…bên bếp lửa chúng tôi từ nay không còn sự hiện diện của thầy bên cạnh để bày vẽ nhưng hẳn trong mỗi chúng tôi, khi ngọn lửa hồng bật lên sẽ có hình ảnh thầy trong đó. Người thầy mà chúng tôi mãi nhớ…Thầy ơi ! Đừng quên chúng em nhé thầy !….

Em kính gửi thầy Lưu Minh Dũng, giảng viên Bếp Hoa ở Trung tâm Hướng nghiệp Á-Âu lời cảm ơn cùng chúc lời tốt đẹp nhất đến với thầy và gia đình thầy./.  

Học viên Bếp Hoa K09