Độc đáo nghề gốm “mẹ truyền con nối”
Phụ nữ đảm nhận việc chính
Cách thành phố Phan Thiết khoảng 70km, Làng gốm Gọ Bình Đức là một làng nghề nổi tiếng có từ lâu đời, gắn chặt với đời sống, phong tục tập quán của người Chăm địa phương. Đây là nghề mang tính chất “mẹ truyền con nối” từ đời này qua đời khác. Hầu hết các khâu trong quy trình làm gốm như: đập, ủ, nhào trộn đất, nặn sản phẩm ướt, phơi gốm, chỉnh hình, làm bóng trước khi nung... đều do phụ nữ Chăm đảm trách. Các công việc nặng nhọc hơn như vận chuyển nguyên liệu, nung gốm... mới cần sự tham gia của đàn ông.
Điều độc đáo của gốm Chăm là các công đoạn đến nay vẫn còn bảo lưu khá nguyên vẹn kỹ thuật và phương thức thủ công truyền thống có từ xa xưa. Từ việc lấy đất sét, chế biến, pha trộn đất, nhào nặn sản phẩm, chỉnh hình, chà bóng đến khâu nung gốm, chế nước nước màu trang trí lên gốm sau khi nung... đều được người nghệ nhân thực hiện theo lối thủ công truyền thống được truyền dạy từ đời trước.
Tiếp xúc với nghề gốm từ khi mới hơn 10 tuổi, bà Dụng Thị Bương kể, nghề gốm ở thôn Bình Đức có từ rất lâu đời, được các gia đình người Chăm duy trì qua nhiều thế hệ. Quy trình làm gốm bao gồm nhiều khâu, nhiều công đoạn kết nối. Trong đó, việc chọn loại đất là công đoạn quan trọng nhất.
“Theo kinh nghiệm dân gian của các nghệ nhân cao tuổi truyền lại, loại đất sét được sử dụng làm gốm phải có màu vàng nhạt, có độ dẻo và độ mịn vừa phải, không bị lẫn nhiều sạn, sỏi. Có đất rồi, người làm gốm phải đập, ủ, pha trộn, nhồi bóp - đây là công đoạn quyết định đến chất lượng sản phẩm sau khi nung”, bà Bương chia sẻ.
Kỹ thuật nhào nặn gốm Bình Đức không dùng bàn xoay, mà thực hiện bằng đôi bàn tay tài hoa, khéo léo và những bước chân theo nhịp điệu nhẹ nhàng, di chuyển xoay quanh chiếc bàn kê cố định của phụ nữ Chăm, đã biến những mảng đất sét rời rạc thành sản phẩm hết sức tinh tế. Đây là cách làm gốm từ thời kỳ sơ khai của loài người, đã ra đời cách đây hàng ngàn năm. Sau này, phần lớn những nghệ nhân gốm trên thế giới đã chuyển sang kỹ thuật hiện đại hơn như dùng bàn xoay.
Từ đất sét làm ra sản phẩm gốm Chăm là một quy trình nhiều công đoạn, đòi hỏi nghệ nhân phải có kinh nghiệm, tay nghề cao, tính cần mẫn và tỉ mỉ. Các sản phẩm gốm đều làm bằng tay với dụng cụ thô sơ không có nghĩa là lạc hậu, đó là một nét đẹp truyền thống đáng được trân trọng, bảo tồn và phát triển. Dù kỹ thuật cổ xưa nhưng sản phẩm gốm Chăm Bình Đức rất đa dạng, từ đồ đun nấu như nồi, ấm, khuôn bánh cho đến đồ lưu trữ như lu, chum, chậu…
Ngày nay, bên cạnh sản xuất những sản phẩm đa dạng và tiện lợi phục vụ đời sống con người, gốm Chăm truyền thống còn đóng vai trò đặc biệt trong văn hóa ẩm thực. Gốm Chăm Bình Đức hiện diện tại nhiều nhà hàng, khách sạn và các gia đình, góp phần giúp các món ăn vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt. Các sản phẩm gốm Chăm truyền thống đã đi vào nhiều gian bếp của người Chăm và người Việt, như nồi nấu cơm, trã dùng kho cá, ấm dùng sắc thuốc, dụ dùng nấu bánh tét, bánh chưng... Nhiều người cho rằng sử dụng sản phẩm gốm Chăm Bình Đức để nấu nướng, chế biến thức ăn sẽ ngon miệng hơn các dụng cụ bằng nhôm hay inox.
Tạo sức hút từ nghề truyền thống
Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Bình Thuận, hiện nay tại địa phương có 26 thôn của người Chăm, nhưng chỉ có người Chăm ở thôn Bình Đức còn làm gốm với kỹ thuật và quy trình thủ công truyền thống. Đây là làng nghề thủ công đặc biệt, thể hiện bản sắc văn hóa của cộng đồng người Chăm.
Bởi vậy, nghề gốm truyền thống của người Chăm cũng là tài nguyên hết sức độc đáo để địa phương phát triển du lịch, góp phần bảo tồn làng nghề và mang lại lợi ích kinh tế - xã hội. Từ năm 2012, Bộ VH-TT-DL đã quyết định đưa nghề gốm của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, loại hình nghề thủ công truyền thống.
Bà Bương nhớ lại những thăng trầm trong nghề làm gốm: “Trước đây, làng chúng tôi làm gốm chủ yếu vào lúc nông nhàn và chỉ phục vụ cho nhu cầu của bà con, dòng họ trong làng. Đến khi xã hội phát triển, những vật dụng sinh hoạt như bếp, lu, nồi niêu đều được hiện đại hóa nên những vật dụng làm bằng gốm trở nên lỗi thời. Có thời gian chúng tôi đã không sản xuất nữa”.
Thế nhưng, những năm gần đây, người tiêu dùng, nhất là các nhà hàng có xu hướng sử dụng đồ đun nấu bằng gốm vì ít độc hại, lại mang nét dân dã. Làng gốm Gọ đã khởi sắc trở lại. “Gốm làng Gọ không chỉ khách du lịch ở các khu vực lân cận mua về sử dụng mà một số nhà hàng, khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai… cũng ra tận làng đặt hàng với số lượng lớn”, bà Bương phấn khởi.
Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ, nghề làm gốm ở Bình Đức càng có cơ hội phát triển góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, nhờ đó gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc. Hiện nay, sản phẩm gốm làng Gọ khá đa dạng và phong phú, có thể chia làm 3 nhóm: đun nấu, đồ đựng và sản phẩm phục vụ du lịch. Gốm của người Chăm Bình Đức giá thành rẻ, nhiều kích cỡ và chủng loại, tiện lợi trong sử dụng, được nhiều nơi ưa chuộng.
Để tiếp tục phát huy những giá trị của việc gìn giữ làng nghề, tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt đề án Bảo tồn và phát triển Nghề gốm truyền thống của người Chăm thôn Bình Đức. Với mục tiêu đưa làng gốm Chăm Bình Đức trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.
Theo đề án, Bình Thuận sẽ xây dựng nhà trưng bày sản phẩm gốm, kết hợp với trình diễn nghệ thuật làm gốm, nung gốm và các loại hình dân ca, dân vũ truyền thống của người Chăm phục vụ du khách; xây dựng và phát triển các tour du lịch đến tham quan, trải nghiệm làng gốm Chăm Bình Đức. Sở VH-TT-DL Bình Thuận sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm nghề gốm thông qua việc tham gia hội chợ, triển lãm và các sự kiện du lịch.
Tỉnh Bình Thuận dự kiến mở các lớp đào tạo, truyền dạy kỹ năng cho thế hệ trẻ người Chăm địa phương; đưa nghệ nhân đến làng gốm Chăm tại Ninh Thuận học hỏi phương thức và kỹ thuật làm gốm phục vụ mục đích trang trí, làm quà lưu niệm du lịch, qua đó nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của du khách và thị trường.
-
Nghệ nhân luôn đau đáu với việc lưu giữ tinh hoa làng gốm cổ -
Giữ trọn hồn riêng Gốm Phù Lãng ở xứ sở Kinh Bắc xưa -
Nghệ An tham gia “Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024” tại Hà Nội -
“Nổi tiếng một thời” nghề làm nón làng Thổ Ngọa
- Những làng nghề nồng đượm hương vị Tết
- Làng nghề hương thẻ Tây Lân tất bật vào Tết
- Vinh danh nghề truyền thống tại “Nét hoa nghề Hội An”
- Xây dựng thương hiệu bằng sản phẩm chất lượng
- Độc đáo làng nghề hương trầm Liên Đức
- Người cuối cùng làm giấy cho Vua phong sắc
- Nghề mộc truyền thống tạo việc làm ổn định cho nông dân
-
Lễ cúng cầu mưa của người Ê Đê ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk LắkVào khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm, khi mùa khô Tây Nguyên bước vào giai đoạn cao điểm, thì bà con các dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên lại tổ chức Lễ cúng cầu mưa. Đây là nghi lễ mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, buôn làng ấm no.
-
Cuộc gặp bất ngờ của phóng viên chiến trường ở hai đầu Nam - Bắc ngày giải phóng(Tapchinongthonmoi.vn) - Từ trước đến nay truyền thông thường hay nói về những phóng viên đi theo đoàn quân chiến thắng vào Sài Gòn mà chưa đề cập nhiều về những phóng viên chiến trường từ căn cứ của Trung ương Cục miền Nam - họ là những người đầu tiên đến Dinh Độc Lập trong thời điểm lịch sử và đã có những cuộc gặp gỡ bất ngờ với các phóng viên từ miền Bắc vào.
-
Những thành tựu kinh tế nổi bật của đất nướcSau 49 năm kể từ ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2024), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu lớn về phát triển kinh tế-xã hội, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
-
"Phấn đấu thông toàn tuyến từ TP. Hồ Chí Minh đến Quảng Ngãi trong năm 2025"Thủ tướng đề nghị các chủ thể liên quan cùng nỗ lực để chậm nhất là 30/6/2025 hoàn thành dự án Hoài Nhơn-Quy Nhơn, góp phần thông tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi tới Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2025.
-
Bảo vệ môi trường nông thôn: Thay đổi nhìn từ ý thức người dân(Tapchinongthonmoi.vn)-Việc xả thải gây ô nhiễm môi trường lâu nay ở vùng nông thôn vốn là chuyện… "khổ lắm, nói mãi". Thế nhưng, từ khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, tình trạng này ở nhiều nơi đang dần có những chuyển biến tích cực, phần lớn do ý thức bảo vệ môi trường của người dân đang dần thay đổi.
-
Rực rỡ cờ hoa chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nướcNhững ngày này, các tuyến phố, khu dân cư tại các tỉnh, thành phố trên cả nước được trang hoàng rực rỡ cờ hoa chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2024).
-
Cựu chiến binh sống nghĩa tình với đồng đội(Tapchinongthonmoi.vn) - Sau nhiều năm trăn trở phải làm một việc gì đó để vơi đi một phần đau thương, mất mát của gia đình đồng chí, đồng đội của mình đã hy sinh, ông đã đề ra kế hoạch sẽ đi tìm mộ liệt sĩ. Năm tháng trôi qua, người lính già ấy đã tìm được hơn 1.000 ngôi mộ từ khắp nơi trên cả nước để đưa hài cốt đồng đội về với thân nhân của họ...
-
Tiếp nối truyền thống hào hùng của Hội trong bảo vệ và xây dựng đất nước(Tapchinongthonmoi.vn) - Trong những ngày tháng 4 lịch sử, cùng với nhân dân cả nước hướng về Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), các cấp Hội Nông dân (ND) đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội ND giải phóng miền Nam (21/4/1961 - 21/4/2024).
-
49 năm thống nhất đất nước: Khát vọng hòa bình trong trái tim người trẻĐối với người trẻ, khát vọng hòa bình chính là mong muốn cháy bỏng được cống hiến, góp sức giữ gìn và dựng xây Tổ quốc, để đất nước hùng cường, có cơ đồ, vị thế lớn.
-
Gặp mặt giao lưu truyền thống Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh(Tapchinongthonmoi.vn) – Ngày 29/4 tại TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An – Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt giao lưu truyền thống các Cựu chiến binh nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
-
1 Khát vọng đổi thay và tinh thần phụng sự Tổ quốc của người đảng viên nông dân vùng biên giới -
2 Thanh Hóa: Người dân dựng lều phản đối xây dựng bãi tập kết rác thải -
3 Thanh Hóa: Bàn giao thiết bị hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình xử lý rác thải thân thiện môi trường -
4 Kỳ 4: Trao kỷ vật… nhận tri ân -
5 Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã