Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Hội An – Nghe, nhìn, nếm, cảm

23:38 29/12/2018 GMT+7

Người ta nói về một Hội An ngày lại ngày đông đúc người qua lại, những du khách đến rồi đi vội vàng như chính cuộc sống hiện đại này. Nhưng vốn dĩ, phố cổ này đâu phải như thế, giữa nhịp sống ồn ào tất bật, có một Hội An cổ kính, trầm mặc đến đắm say.

Tôi từng nghĩ hẳn là do mình có tính cách cổ hủ nên mới phải lòng với Hội An, nhưng thực tế không ít người trẻ như tôi lại thấy thiết tha với những mái ngói rêu phong và cái gam màu vàng xưa cũ. Mọi thứ nơi đây gói gọn trong hai từ bình yên và hoài cổ, trải qua bao thăng trầm vẫn chẳng bị bao phủ bởi lớp bụi thời gian.

Hội An mang một dáng vẻ bình yên đầy quyến luyến 

Đến Hội An lắng nghe nhịp sống chậm

Phố Hội tuy cổ nhưng chẳng bao giờ là xưa cũ, trót vấn vương rồi thì đừng đến rồi đi vội vàng. Hội An tuy nhỏ, nhưng để khám phá được hết vẻ đẹp của nó con người cần cả một cuộc đời .Chỉ khi đến đây, người ta mới thấy vẻ dung dị, bình yên và lắng nghe nhịp sống chậm rãi giữa những được mất, hơn thua của cuộc sống.

Hội An đẹp và mộc mạc nhất chính là vào lúc bình minh. Khi ấy con phố cổ này tĩnh lặng, trong trẻo với tiếng rao của những người bán hàng rong, tiếng chuông xe đạp hay tiếng mưu sinh của một ngày mới. Dưới những ánh nắng đầu ngày dần len lỏi, có một Hội An hoài cổ mang trên mình dấu ấn cả quãng thời gian. Nhịp sống nơi đây cứ thế chầm chậm như cách người ta nhâm nhi 1 ly café, khiến lòng vốn ngập tràn bão giông cũng cứ thế mà yên bình trở lại.

Một buổi sớm nơi phố Hội

Đến Hội An nhìn lại ký ức cội nguồn

Trải qua nhiều nốt thăng trầm của thời gian, ta vẫn thấy một Hội An với những ngôi nhà cổ kính, những bức tường rêu phong, ngõ nhỏ quanh co gieo vào lòng người bao thương nhớ. Có những điều rồi cũng sẽ bị lớp bụi mờ thời gian phủ trôi vào quên lãng, thế nhưng dòng chảy vô tình ấy chẳng thể vùi lấp sự cổ xưa của nơi đây. Nhịp sống vẫn chậm, con người vẫn nồng hậu và chan hòa khiến du khách trót phải lòng rồi cứ thế lưu luyến mãi.

Phố Hội này xưa kia là một đô thị trên bến dưới thuyền, từng là một bến cảng tấp nập của thế kỷ 17. Đến đây, chúng ta như được sống lại những năm tháng ấy, những năm tháng mà chỉ một cái chớp mắt thôi mới biết nghìn năm vẫn còn quá ngắn.

Nơi đây từng là một bến cảng sầm uất thời nhà Nguyễn

Đến Hội An nếm những hương vị rất riêng

Đặt chân đến đây, đừng quên nhắm mắt và hít thở thật sâu để cảm nhận cái mùi hương nồng nàn phố cổ, rồi chọn cho mình một ổ bánh mì Phượng và một ly cafe góc phố đông người qua. Hội An, cứ đi mỏi chân rồi dừng lại thưởng thức những ẩm thực rất dung dị và riêng biệt: bánh tráng cuốn thịt heo, bánh bèo, tào phớ… Đừng quên món cơm gà đặc trưng của phố Hội và nhất định phải ghé quán Mót – quán trà vỉa hè nức tiếng phố Hội để thưởng thức những ly trà thảo mộc tuy dân dã nhưng cách bài trí cũng khiến lòng người mênh mang.

Mót Hội An – một nét tinh tế giữa lòng phố cổ

Đến Hội An cảm nhận sự yên bình, đắm say

Du khách đến Hội An chỉ thấy những dòng người tấp nập, ai cũng chọn cho mình một góc trống trải để lưu giữ khoảng khắc ở chốn này. Thế nhưng có một Hội An bình yên vào sớm mai, lúc ánh bình minh bắt đầu ló dạng và người phố Hội bắt đầu tập thể dục. Những mái nhà rêu phong, những bức tường xưa cũ, những đình chùa cổ kính, những hội quán vàng son, những con phố hẹp thân tình, những chiếc thuyền như có từ nhiều thập kỷ… Hội An giữa thời hiện đại, ấy thế mà vẫn phảng phất sự cổ xưa, cứ khiến người ta hoài cổ về những điều xưa cũ.

Người Hội An chân thành và tử tế, tiếng nói, tiếng cười nghe từ tốn và hiếu khách biết bao nhiêu, như là mang cả hồn phố cổ ghim sâu vào tiềm thức các vị khách thập phương, để họ nhớ, họ thương và họ không vội vàng đi mất.

Hội An là phố nhưng vô cùng bình lặng

Hội An mang trong mình những nét buồn trầm mặc đến thế, nhưng chẳng hiểu sao càng buồn lại càng vương vấn với nơi đây. Người Hội An nói rằng, một chiếc đèn hoa đăng thả xuống dòng sông sẽ xóa đi muộn phiền và biến một điều ước của bạn thành hiện thực. Thế nên dịp lễ này đừng ngại xách ba lô lên và đi du lịch Hội An để xóa hết những mệt mỏi, buồn bực của cả một năm qua, bạn nhé.

Đặng Phương