Gốm Bồ Bát khơi dòng lịch sử nghìn năm
Là “tổ nghề” của Làng gốm Bát Tràng ngày nay, gốm Bồ Bát nổi danh một thời rồi chìm vào quên lãng. Để di sản được lưu truyền, những người con làng Bạch Liên (xã Yên Thành, huyện Yên Mô, Ninh Bình) đã dồn tâm lực khôi phục lại góp phần gìn giữ nét văn hóa nghìn năm của vùng đất Hoa Lư.
Một thuở vàng son
Theo sử sách ghi lại, làng gốm Bồ Bát đã nổi danh cách đây cả nghìn năm. Điều này đã được xác nhận qua dấu tích của những lớp đất nung và mảnh gốm ken dày đặc được tìm thấy khi khai quật khảo cổ tại vùng này.
Làng gốm Bồ Bát nổi danh nhất vào thế kỷ thứ X, khi đó thuộc phủ Trường Yên, kinh đô Hoa Lư (huyện Hoa Lư, Ninh Bình ngày nay). Gốm Bồ Bát nổi tiếng bởi sắc trắng độc đáo, có nhiều sản phẩm phục vụ sinh hoạt, xây dựng rất ý nghĩa thời đó. Điều này đã được chứng minh khi các nhà sử học và khoa học tiến hành khai quật di chỉ khảo cổ tại làng Bạch Liên. Cuộc khai quật đã phát hiện nhiều dấu tích của những lớp đất nung và những mảnh gốm ken dày đặc được táng cùng những bộ hài cốt cách đây hơn 1.000 năm.
Gốm cổ Bồ Bát cũng được tìm thấy nhiều tại các cuộc khai quật khảo cổ tại khu vực đền vua Đinh – vua Lê thuộc Khu di tích lịch sử cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình). Thời kỳ vua Đinh – vua Lê dựng kinh thành ở Hoa Lư cũng là thời kỳ vàng son của gốm Bồ Bát.
Theo nhiều tài liệu lịch sử, thời Lý – Trần, gốm Bồ Bát cũng có mặt ở nhiều công trình. Thợ của làng chính là những người đã sáng tạo ra loại gạch đất nung “Đại Việt quốc quân thành chuyên” (loại gạch chuyên dùng xây thành). Các sản phẩm tinh xảo, mang giá trị cao do thợ làng Bồ Bát làm ra thời kỳ đó phải kể đến như: Linh vật rồng, phượng, mặt linh thú, nhiều đồ gia dụng cho vua chúa, quan lại, quý tộc…
Sắc gốm trắng độc đáo của gốm Bồ Bát thời đó ít loại gốm nào có được. Cùng với tay nghề điêu luyện của những người thợ của làng Bồ Bát, làng gốm nổi danh và “vang bóng” qua nhiều thời kỳ.
Tuy nhiên, năm 1.010 vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long. Lúc này, những nghệ nhân giỏi của làng gốm Bồ Bát đã theo triều đình về Thăng Long, định cư ở vùng ven sông Hồng – nơi có vùng đất sét tốt để sản xuất gốm sứ và tạo nên làng gốm sứ Bát Tràng nổi tiếng. Sau khi những người thợ gốm dời làng, Bồ Bát bấy giờ chỉ còn ít người giữ được nghề nhưng sau đó cũng chật vật với kế mưu sinh. Nhiều người dần chuyển qua cấy lúa, làm ruộng. Từ đó, nghề gốm của làng bị lãng quên theo thời gian, dần mai một và bị thất truyền từ đó.
Khơi nguồn giá trị truyền thống
Theo thời gian, những tưởng Gốm Bồ Bát sẽ mãi chìm vào dĩ vãng thì cách đây gần 15 năm, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi trên thị trường xuất hiện một dòng sản phẩm gốm độc đáo. Từ đó, thương hiệu gốm Bồ Bát đã có mặt nhiều nơi trên thị trường trong nước, là thương hiệu gốm có tiếng cạnh tranh với gốm trong nước và nước ngoài. Người dày công khôi phục lại nghề gốm Bồ Bát là một thanh niên trẻ ở làng Bạch Liên.
Anh Phạm Văn Vang (SN 1981), là nghệ nhân ưu tú – người hồi sinh nghề gốm Bồ Bát cho biết, khi lớn lên đã được nghe ông, cha kể lại về nghề gốm cổ quê mình. Từ đó, anh có sự đam mê vừa học vừa tìm tài liệu có liên quan đến làng nghề gốm để nghiên cứu. Càng ngày, anh Vang càng say mê với nghề gốm hơn. Bởi vậy, sau khi học xong cấp 3 anh đã quyết định khăn gói ra Bát Tràng (Hà Nội) để học nghề với quyết tâm gây dựng lại nghề gốm quê mình.
Được sự giúp đỡ tận tình của những người họ hàng xa, cũng chính là những người có ông tổ ra đi từ quê hương Bồ Bát, anh Vang sớm hội ngộ đủ những kiến thức về nghề gốm. Anh mày mò, nghiên cứu, sáng tạo và ấp ủ những dự định để sớm thực hiện ngay ở quê hương mình.
Học nghề xong, anh Vang về quê, bắt đầu gây dựng lại thương hiệu gốm Bồ Bát. Tuy nhiên, những năm đầu cơ sở của anh Vang hoạt động nhỏ lẻ, sản xuất manh mún nên gặp phải vô vàn khó khăn. Hơn nữa khi đó, thương hiệu gốm Bồ Bát chưa được ai biết đến, nên những sản phẩm làm ra rất khó tiêu thụ trên thị trường.
Nhiều lần gặp khó khăn, đã có lúc anh nghĩ đến chuyện bỏ nghề đi làm việc khác. Nhưng vì niềm đam mê cộng với sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình, anh quyết định bám trụ với nghề cho bằng được. Họ không chỉ giúp đỡ anh về vật chất, tinh thần mà cũng chính là những người cùng anh trực tiếp sản xuất để gây dựng lại gốm Bồ Bát.
Anh Vang chia sẻ, điều tạo nên sự đặc biệt riêng có của gốm Bồ Bát có lẽ là phần nguyên liệu, nguồn đất sét trắng quý chỉ vùng đất nơi đây mới có đã tạo nên một loại gốm không có nồng độ chì, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng, cũng như giữ được nét đặc trưng, độ bền bóng của men, hạn chế sứt mẻ.
Hiện nay, Công ty TNHH Bảo tồn và phát triển Gốm Bồ Bát của anh Vang có quy mô hơn 1.000m2 với 25 thợ lành nghề là người dân địa phương, cho thu nhập 6 – 7 triệu đồng/người/tháng và doanh thu hàng năm lên đến hàng tỷ đồng.
Là người đang làm việc tại xưởng gốm của anh Vang đã được UBND tỉnh Ninh Bình phong tặng danh hiệu Nghệ nhân gốm ưu tú cấp tỉnh năm 2013, chị Hoàng Thị Huyền Trang (sinh năm 1986) cho biết, để cho ra đời một sản phẩm gốm Bồ Bát đến tay khách hàng có khi phải mất cả tháng trời. Đặc biệt, là những sản phẩm do chính anh Vang hay các thợ tại xưởng tự mày mò nghiên cứu, sáng tạo.
Mỗi sản phẩm gốm nơi đây đều phải trải qua cả chục công đoạn, từ sơ chế đất cho đến thếp vàng. Qua bàn tay khéo léo của người thợ làm gốm, các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, hình dáng từ phục vụ sinh hoạt đến thẩm mỹ được ra đời như ấm chén, bát đĩa, bình hoa, lọ, chén bát đĩa, tranh mỹ nghệ, tượng gốm nghệ thuật…
Thời gian tới, anh Vang cho biết, bên cạnh việc mở rộng diện tích sản xuất, doanh nghiệp sẽ chú trọng hơn đến đào tạo nghề cho người dân địa phương có nhu cầu để thu hút nhiều hơn nữa người dân tham gia làm nghề.
Ông Trần Đình Chiến, Chủ tịch UBND xã Yên Thành, huyện Yên Mô cho biết, hiện nay, nghề làm gốm Bồ Bát không chỉ tạo việc làm ổn định cho người dân xã Yên Thành mà còn góp phần giữ gìn, bảo tồn nghề làm gốm lâu đời của địa phương. Chính vì vậy, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi về vốn, chính sách, đất đai cho các hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gốm tại địa phương, xã Yên Thành còn thành lập Hợp tác xã Gốm Bồ Bát nhằm thu hút nhiều hơn nữa người dân địa phương tham gia làm nghề để không chỉ góp phần phát triển kinh tế địa phương mà còn bảo tồn, giữ gìn làng nghề, tạo nên thương hiệu trên thị trường, giúp nghề ngày càng phát triển.
Từ năm 2014, tỉnh Ninh Bình cấp bằng công nhận làng nghề gốm cổ Bồ Bát là nghề truyền thống. Năm 2016, anh Vang được tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cấp Quốc gia vì đã có nhiều cống hiến trong việc gìn giữ và phát triển ngành nghề thủ công truyền thống.
Thái Bá
-
Nghệ nhân luôn đau đáu với việc lưu giữ tinh hoa làng gốm cổ -
Giữ trọn hồn riêng Gốm Phù Lãng ở xứ sở Kinh Bắc xưa -
Nghệ An tham gia “Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024” tại Hà Nội -
“Nổi tiếng một thời” nghề làm nón làng Thổ Ngọa
- Những làng nghề nồng đượm hương vị Tết
- Làng nghề hương thẻ Tây Lân tất bật vào Tết
- Vinh danh nghề truyền thống tại “Nét hoa nghề Hội An”
- Xây dựng thương hiệu bằng sản phẩm chất lượng
- Độc đáo làng nghề hương trầm Liên Đức
- Người cuối cùng làm giấy cho Vua phong sắc
- Nghề mộc truyền thống tạo việc làm ổn định cho nông dân
-
Nghệ An: Trồng mướp lấy xơ để làm hàng xuất khẩu(Tapchinongthonmoi.vn) - Lâu nay quả mướp được xem là thực phẩm trong bữa ăn mà ít ai nghĩ đến loại quả này cũng có thể dùng để làm các vật dụng trong gia đình rồi xuất khẩu ra nước ngoài như hiện nay.
-
Hoàn thiện chính sách thu tiền sử dụng đất, thuê đất, đáp ứng yêu cầu cuộc sốngCăn cứ Luật Đất đai năm 2013, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định về việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Tuy nhiên, Luật Đất đai năm 2024 đã có những nội dung thay đổi lớn liên quan đến tài chính về đất đai. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo các văn bản nêu trên có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập cần sớm được khắc phục trong các bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024.
-
Về Đường Lâm thăm lăng mộ hai Vua(Tapchinongthonmoi.vn) - Cách trung tâm Thủ đô chưa tới 50km, có một ngôi cổ trấn bình yên đã tồn tại hàng ngàn năm, đó là làng Đường Lâm. Ngôi làng cổ kính này không chỉ để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng du khách về kiến trúc, cảnh quan độc đáo mà còn là nơi sinh ra hai vị vua, hai vị Anh hùng Dân tộc đã để lại những mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam.
-
Đơn hàng của các doanh nghiệp gia tăng, xuất khẩu hàng hóa phục hồi tích cựcNhờ sự hồi phục của thị trường, đơn hàng gia tăng đã giúp xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sau 4 tháng đạt kết quả tích cực, thu về khoảng 123,64 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.
-
Mỗi năm Việt Nam cần hàng nghìn tỷ đồng điều trị bệnh ThalassemiaMỗi năm, tại Việt Nam có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh), trong số này có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng, cần được điều trị cả đời.
-
Xuất khẩu khởi sắc cơ hội để khẳng định thương hiệu gạo Việt NamNgay trong những tháng đầu năm nay xuất khẩu gạo của Việt Nam tiếp tục khởi sắc khi mang về giá trị hơn 1,4 tỷ USD và dự báo xuất khẩu gạo tiếp tục đạt nhiều thuận lợi trong thời gian tới.
-
Cô gái Tày mong “đưa hát Then đi khắp đất nước”(Tapchinongthonmoi.vn) - Tròn 30 tuổi, nhưng cô gái Đàm Thanh Hiền, người dân tộc Tày ở thôn Quan Hạ, xã Trung Yên (huyện Quan Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã có gần 20 năm gắn bó với hát Then - đàn Tính. Chính tiếng hát Then của mẹ khi dệt vải, của ông bà bên bữa cơm, đã khiến cô khát khao đi vào và tìm hiểu “thế giới Then - Tính” đầy thú vị này.
-
Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp(Tapchinongthonmoi.vn) - Thảo luận các ưu tiên và đề xuất phương hướng hợp tác nghiên cứu nông nghiệp giữa Việt Nam và Australia, chiều 7/5 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức “Đối thoại hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp”.
-
Bà Rịa- Vũng Tàu: 300 ngư dân được tuyên truyền chống khai thác IUU(Tapchinongthonmoi.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN về việc tuyên truyền hội viên, ngư dân chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của EC. Mới đây, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Châu, Đồn Biên phòng Phước Hải và Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức tuyên truyền cho 300 ngư dân trên địa bàn 3 huyện: Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Long Điền.
-
Xác lập kỷ lục đồng diễn Xòe Thái mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên PhủKỷ lục này đạt nhiều tiêu chí ấn tượng: múa Xòe Thái do hơn 2.000 người thực hiện, từ 2-7/5, ở 42 địa điểm là các khách sạn, đơn vị thành viên trên cả nước và nước bạn Lào.
-
1 Thanh Hóa: Người dân dựng lều phản đối xây dựng bãi tập kết rác thải -
2 Kỳ 4: Trao kỷ vật… nhận tri ân -
3 Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã -
4 Lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Ngọc Lặc -
5 Hòa Bình: Một hộ dân bức xúc khi bị cưỡng chế phá dỡ nhà