Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển

Cán bộ trẻ giúp dân Ngải Thầu làm giàu từ sâm đất

14:52 16/02/2021 GMT+7

Ngày cuối năm 2020 vừa qua, Vàng A Tùng vinh dự được tham dự và tự tin báo cáo thành tích tại Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020 ở Hà Nội khiến hàng nghìn đại biểu hết sức bất ngờ. Ai cũng khen ngợi và ngưỡng mộ tài năng của Bí thư Chi bộ Ngải Thầu Thượng.

Vàng A Tùng bên vườn cây sâm đất của gia đình ở Bát Xát (Lào Cai).

Nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, để tạo lòng tin của người dân, Vàng A Tùng đã tìm các cây, con mới đưa về phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình. Sau khi thu được “quả ngọt”, Tùng mới đi vận động bà con dân bản cùng làm và đến giờ bà con ở bản Ngải Thầu Thượng, xã A Lù, huyện Bát Xát (Lào Cai) đều có cuộc sống khấm khá, thu nhập cao.

Học cao để có thêm kiến thức làm giàu

A Tùng sinh năm 1992, trong một gia đình người Mông ở bản Ngải Thầu Thượng, là anh cả trong gia đình có 5 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình của Tùng cũng khó khăn như bao gia đình người Mông khác ở bản.
Nhưng may mắn, Tùng là một trong số ít thanh niên trong bản được đi học cao và vào được Đại học Lâm nghiệp ở Xuân Mai (Hòa Bình). “Lớn lên ở bản nghèo, chứng kiến tình cảnh bà con dân bản đói nghèo quanh năm tôi đau lòng và dặn mình phải cố gắng nỗ lực học thật giỏi và học đại học để được thêm nhiều kiến thức hay, bổ ích đưa về làm giàu cho mình và cho mọi người”, Bí thư Chi bộ Ngải Thầu Thượng chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2015, A Tùng có một thời gian làm việc tại một số công ty ở Hải Dương, Bắc Ninh nhưng cuối cùng Tùng lại quyết định trở về quê hương lập nghiệp.

Ngày ấy A Tùng nhận thấy cây sâm đất được một số gia đình trồng mang lại hiệu quả kinh tế, Tùng đã bàn với gia đình chuyển đổi diện tích trồng ngô sang cây sâm đất.

“Mới đầu “bén duyên” với sâm đất, mình đã tìm hiểu, nghiên cứu rất kỹ về loại cây thuốc này. Trong củ sâm đất có chứa nhiều chất fructooligosaccharide, dưỡng chất này có lợi cho sức khỏe. Sâm đất có thể bào chế để hỗ trợ điều trị bệnh ung thư đại tràng; hạ đường huyết; hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường… nên được thị trường rất chuộng”, A Tùng tiết lộ.

Nhận thấy tiềm năng của loại cây thuốc này, A Tùng mạnh dạn mở rộng diện tích nhiều hơn. Đến năm 2019, gia đình Tùng đã có khoảng 1ha sâm đất, ngay trong năm đó, hộ nhà anh đã có thu nhập từ cây sâm đất được trên 50 triệu đồng. Ngoài ra, Tùng còn nuôi 8 con trâu, bò; đầu tư chăm sóc 4ha cây thảo quả. Theo đó, mỗi năm gia đình anh có thu nhập khoảng 120 triệu đồng.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, Tùng còn đến từng nhà, vận động bà con trong bản cùng làm theo, nhờ đó mà đến năm 2019, bản Ngải Thầu Thượng đã trồng được 10ha sâm đất, thu hoạch trên 80 tấn.

“Mình làm giàu được từ sâm đất rồi nên khi đi tuyên truyền, hỗ trợ bà con trồng cây thuốc, ai cũng nhất trí và đồng lòng làm theo ngay”, A Tùng nhớ lại những ngày đầu truyền kinh nghiệm trồng sâm đất cho bà con Ngải Thầu Thượng làm giàu.

Sang năm 2020 này, A Tùng đã giúp cả bản chuyển đổi nhiều diện tích cây trồng không hiệu quả sang trồng sâm đất, với diện tích gần 20ha, trở thành bản có diện tích cây sâm đất lớn nhất trong toàn xã.

Tùng chia sẻ thêm, cây sâm đất được trồng từ trước Tết Nguyên Đán, đến tháng 9, tháng 10 hàng năm, khi cây trổ hoa màu vàng tươi cũng là vào mùa thu hoạch, chỉ cần dùng tay lay nhẹ gốc rồi nhấc lên cả chùm củ sai lúc lỉu. Có gốc sâm đất nhiều củ nặng tới 5kg. Hấp thụ nắng mưa, sương gió, khí trời mát mẻ, nguồn nước tinh khiết của đại ngàn, lại được trồng ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển, sâm đất Bát Xát có vị giòn ngọt và thanh mát như sâm, ít thứ củ nào có được.

Trong quá trình sản xuất, anh Tùng đã vận dụng kiến thức học được để hướng dẫn bà con ở bản trồng sâm đất sớm hơn vụ trước để đủ nước tưới tiêu và áp dụng thêm các tiến bộ kỹ thuật mới giúp cây trồng cho năng suất cao hơn… Đặc biệt, A Tùng còn chủ động liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm giúp bà con yên tâm làm giàu.

“Trước đây, đồng bào Mông ở bản chủ yếu trồng ngô, phải chăm sóc vất vả, năng suất thấp. Từ khi chuyển sang trồng cây sâm đất, bà con có thu nhập khá hơn. Năm 2010 với 100% hộ nghèo, đến nay, hộ nghèo của bản chỉ còn 38/85 hộ, chiếm 44,71%”, Tùng tiết lộ.

Người dân Ngải Thầu Thượng thu hoạch sâm đất.

Vận động bà con xóa bỏ hủ tục

Kết nạp vào đảng năm 2016, năm 2018, A Tùng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ bản. Trách nhiệm, nhiệt huyết thôi thúc người cán bộ trẻ dân tộc Mông đi đầu trong phát triển kinh tế. Để bà con làm theo, Vàng A Tùng tích cực tuyên truyền vận động bà con trong bản thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ tập quán và những hủ tục.
“Ở vùng núi cao, nhiều nơi bà con đồng bào dân tộc thiểu số trồng cây gì, nuôi con gì cũng khó bán do đường giao thông khó khăn, chất lượng sản phẩm kém nhưng theo tôi chỉ cần mình nghiên cứu, tìm hiểu kỹ và sản xuất có liên kết tiêu thụ thì mọi việc đều được giải quyết”.

Trong công tác vận động người dân góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới, để người dân hiểu, A Tùng giải thích cặn kẽ cho bà con về lợi ích có đường đi lại thuận tiện, ô tô có thể vào tận bản sẽ giúp hàng hóa được mua bán thuận tiện, giá cao hơn… Nhờ có cách “dân vận khéo”, A Tùng đã thuyết phục được được hơn 40 hộ dân trong bản hiến hơn 5,8km đất và cùng tham gia góp công làm xong đường giao thông nông thôn ở địa phương.
Đặc biệt, một hủ tục khó thay đổi của đồng bào Mông là tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nhưng nhờ có Chi bộ và vai trò của Bí thư Chi bộ Vàng A Tùng trong công tác tuyên truyền, mà những năm qua trong bản hầu như không còn tình trạng này xảy ra.

Nhận xét về người cán bộ của mình, anh Vàng Thao ở bản Ngải Thầu Thượng bảo: “A Tùng vừa giỏi vừa rất nhiệt tình hỗ trợ bà con làm cây thuốc và phát triển kinh tế. Từ ngày được cán bộ Tùng hướng dẫn trồng sâm đất năm nào mọi người cũng có nhiều tiền hơn để mua sắm đồ dùng sinh hoạt hàng ngày”.

Bài, ảnh: Trần Ninh