Lễ đặt tên cho trẻ em của người Mông ở Cao Bằng
Người Mông quan niệm, khi đứa trẻ mới sinh ra, hồn vía còn đi lang thang nên phải làm lễ gọi hồn và đặt tên để đứa trẻ được tổ tiên công nhận, che chở, phù hộ không bị ốm đau. Theo chị Hoàng Thị Phương (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) thì nghi lễ này được người Mông tổ chức trang trọng như lễ đầy tháng của người Tày, người Nùng; có mời anh em, họ hàng nội, ngoại và hàng xóm đến dự.
"Trẻ em sinh ra được khoảng 3 ngày là phải làm lễ đặt tên luôn rồi. Khi đó phải phải đón thầy cúng đến làm lễ gọi hồn vía. Nhà nào có điều kiện sẽ mổ lợn làm cỗ rồi mời bố mẹ 2 bên, anh em họ hàng, làng xóm đến cùng ăn bữa cơm đặt tên cho em bé và đặt tên mới cho bố mẹ. Những nhà không có điều kiện chỉ làm mâm cơm mời anh em họ hàng thân thiết đến cùng nhau ăn bữa cơm để cầu chúc cho em bé mạnh khỏe", chị Phương cho biết.
Người Mông ở Cao Bằng thường tổ chức lễ đặt tên khi em bé được 3 ngày tuổi, để được công nhận là thành viên của gia đình và được tổ tiên, bà mụ phù hộ cho khỏe mạnh, chóng lớn và ban mọi phước lành. (Ảnh: Tuấn Anh)
Nghi lễ thường được tổ chức vào buổi sáng sớm tại gia đình có em bé mới sinh. Ông Hoàng A Tu (xã Thạch lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) cho biết, trước khi làm lễ gia chủ thịt một con gà, luộc chín mang lên cúng bàn thờ tổ tiên, sau đó thầy cúng mới tiến hành làm lễ gọi hồn ở cửa chính của ngôi nhà. Người Mông thường kê một cái bàn hoặc một cái ghế để đặt mâm lễ. Mâm lễ gồm bát gạo để cắm hương, trên bát gạo có đặt một quả trứng, bên cạnh đó còn có một con gà sống:
"Quyền đặt tên em bé là do ông bà và bố mẹ đẻ bàn bạc thống nhất trước rồi báo cho thầy cúng. Ví dụ như đặt tên là Mị, đến lúc gọi hồn thầy sẽ gọi là “Mị ơi về nhà đi con, bây giờ con có bố, có mẹ rồi, con không đi chơi nữa con về nhà với ông bà bố mẹ nhé”. Lúc đó thầy cúng sẽ tung quẻ, nếu 2 bên cùng ngửa nghĩa là ông bà tổ tiên và hồn em bé đã nhất trí với cái tên này. Lúc này là hồn em bé đã về, còn nếu cả 2 bên đều úp hoặc một bên mở, một bên úp thì gia đình lại phải đặt tên khác cho đứa trẻ. Đến khi đặt được tên cho đứa trẻ rồi sẽ đem bát hương vào buồng để trên đầu giường đứa trẻ ngủ, còn quả trứng được mang đi luộc. Và mang con gà đi thịt để cúng báo tổ tiên lần nữa".
Việc đặt tên cho trẻ của người Mông không những là mốc đầu tiên đánh dấu sự tồn tại của một đời người, mà còn thể hiện quan niệm tư tưởng và văn hóa truyền thống của dân tộc.
Sau khi nghi lễ cúng kết thúc, đứa trẻ chính thức được công nhận là thành viên của gia đình, được tổ tiên và bà mụ phù hộ cho khỏe mạnh, chóng lớn. Lúc này, anh em họ hàng và mọi người sẽ đến tặng cho trẻ những món quà như: đôi gà, bao gạo ngon, ít tiền… để mừng đứa trẻ được đặt tên và lớn lên khỏe mạnh rồi vui vẻ quây quần ăn uống. Ông Hoàng A Tu, người Mông ở xã Thạch lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng cho biết thêm, nghi lễ đặt tên cho con đầu lòng với con thứ cũng có phần khác nhau:
"Khi làm nghi lễ đặt tên cho con đầu lòng thì người Mông thường đặt tên lại cho bố mẹ đứa trẻ. Người Mông gọi là đặt tên người lớn. Ví dụ như bố tên là Pá thì tên được đặt lại sẽ thêm một chữ đệm là Hồng Pá hoặc Dũng Pá. Ngày này nhà nào có điều kiện sẽ thịt một con lợn khoảng 40-50kg mời họ hàng, làng xóm đến ăn cơm rồi thông báo tên mình được đặt lại như thế này để mọi người biết và từ lúc đó trở đi mọi người sẽ gọi bố mẹ em bé theo cái tên mới. Còn lễ đặt tên cho con thứ thì chỉ làm lễ đơn giản để đặt tên cho con thôi chứ không mời đông khách".
Hiện tại cuộc sống đã có nhiều đổi mới, khi sinh con phụ nữ người Mông đã biết đến bệnh viện, không còn tự sinh ở nhà như ngày xưa nữa. Sinh con ở bệnh viện thường phải 5-7 ngày mới được xuất viện nên lễ đặt tên không bắt buộc phải tiến hành khi em bé được 3 ngày tuổi nữa. Tuy nhiên, khi làm lễ phải cẩn cáo tổ tiên rằng hôm nay đứa trẻ đã được 5 ngày tuổi hay 10 ngày tuổi...
Người Mông ở Cao Bằng, việc đặt tên cho trẻ không những là mốc đầu tiên đánh dấu sự bắt đầu của một đời người nên nghi lễ đặt tên cho trẻ luôn được tổ chức rất chu đáo. Đây cũng là nét văn hóa truyền thống thể hiện nhiều giá trị nhân văn, tính đoàn kết cộng đồng vẫn đang được bà con người Mông ở Cao Bằng gìn giữ và phát huy.
Theo VOV
![](https://media.tapchinongthonmoi.vn/resize_235x140/mediav2/upload/2024/06/01/img-201_01062024151149_722.jpg)
- Về Cư Mgar (Đắk Lắk) dự lễ cúng sức khỏe của người Ê Đê
- Độc đáo Lễ hội Đông Sửa của đồng bào Thái Sơn La
- Nét đẹp trong văn hóa hiếu học của sĩ tử xứ Đông
- Bảo tồn tiếng khèn Mông ở Tam Đường
- Bình Dương sắp diễn ra Lễ hội Mùa trái chín năm 2024
- Lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2024 bắt đầu từ ngày 28/5
- Hải Dương: Chuẩn bị tổ chức Lễ hội thu hoạch lúa hữu cơ bãi rươi vụ Xuân 2024
-
Hội thi Tài năng Văn nghệ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước năm 2024(Tapchinongthonmoi.vn) - Sáng ngày 06/7/2024, đội Liên quân NHCSXH và 04 Hội - Đoàn thể tỉnh Bình Phước (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh và Đoàn TNCS HCM tỉnh Bình Phước) tham gia Khai mạc Hội thi Tài năng Văn nghệ Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2024 khu vực V do Công đoàn NHCSXH tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
-
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu "50% tỷ trọng giá trị sản xuất" cho nông nghiệp công nghệ cao đến 2025(Tapchinongthonmoi.vn) - Theo kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nông nghiệp đô thị TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 - 2025, Thành phố đặt mục tiêu nâng tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 45 - 50% tổng giá trị sản xuất của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản.
-
Những điều cần biết về Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở(Tapchinongthonmoi.vn) - Bắt đầu từ 01/7/2024, có thêm một lực lượng tham gia công tác giữ gìn an, ninh, trật tự tại địa phương, đó là Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Tạp chí Nông thôn mới xin cung cấp một số thông tin về lực lượng để người dân hiểu rõ, phối hợp với lực lượng mới này.
-
Nghệ An: Xác định được nguyên nhân cá chết bất thường tại suối Nậm Huống(Tapchinongthonmoi.vn) - Nước suối có bùn màu đục vàng, sẫm, cá chết trôi dạt 2 bên bờ suối chảy qua xóm Bản Cải, xã Châu Thành (Quỳ Hợp – Nghệ An).
-
Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôiĐề án "Phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi đến năm 2030" đặt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa tính theo giá trị hệ thống chuồng trại, trang thiết bị chuồng trại đáp ứng 80%.
-
Đắk Lắk chuẩn bị kỹ cho vụ thu hoạch vụ sầu riêng năm 2024Tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị cho thu hoạch vụ sầu riêng năm 2024. Cùng với rà soát việc quản lý chất lượng, công tác đảm bảo an ninh trật tự ở các vùng sản xuất, kinh doanh sầu riêng, được các địa phương trong tỉnh đặc biệt quan tâm.
-
Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Lạng Sơn(Tapchinongthonmoi.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Kế hoạch số 2784/KH-BVHTTDL về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ XI tại tỉnh Lạng Sơn.
-
Đặc sắc mô hình “dứa rừng lim” Tam ĐảoXã Đạo Trù và thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc có diện tích rừng lim gần 300ha. Dứa một cây trồng mới, xong đã trở thành “đặc sản” của nơi đây, khi dứa được trồng dưới tán rừng lim có chất lượng cao, thơm ngon, khó có nơi nào sánh bằng…
-
Thôn Cầu Chính: “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế gắn liền với đoàn kết Lương - GiáoMô hình "Dân vận khéo": Tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn đoàn kết Lương-Giáo, đồng thời cùng nhau sản xuất vùng hoa, cây cảnh tăng thu nhập trở thành “chìa khóa quan trọng” đưa thôn Cầu Chính, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang vươn lên.
-
Xã Nghi Liên ra mắt mô hình “Tổ tiết tiệm và vay vốn theo hướng bền vững, gắn với hoạt động cộng đồng”Ngày 5/7, Hội Nông dân (HND) thành phố Vinh tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Tổ tiết tiệm và vay vốn theo hướng bền vững, gắn với hoạt động cộng đồng” tại xóm Kim Chi, xã Nghi Liên.
-
1 Thị trường nông sản ngày 1/7: Giá hồ tiêu tiếp tục “nóng”
-
2 Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều 4/7
-
3 Phối hợp đẩy mạnh thông tin, truyền thông nhằm hỗ trợ nông dân Hà Nội phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới
-
4 Giá xăng dầu đồng loạt tăng chiều 20/6, có loại lên gần 800 đồng/lít
-
5 Đã chuyển nhượng, sang tên "sổ đỏ" mà vẫn được nhận đền bù khi đất bị thu hồi